The Cliff Of Wishes

95 11 3
                                    

36k9 từ tr oiwwwww
cb list nhạc trước khi nhâm nhi iiiiiiiiiiii
🫶

Khi Izuku chấp nhận rằng cậu đang dần yêu Katsuki, mọi thứ trở nên vừa đẹp đẽ vừa đau đớn cùng lúc. Nhưng chẳng phải đó chính là cảm giác khi yêu sao, Izuku tự nhủ: một nỗi đau tuyệt đẹp. Nỗi đau làm nghẹt thở, làm dạ dày cậu quặn thắt, và như muốn đâm thủng trái tim cậu.

Và dù vậy, chẳng gì có thể sánh bằng việc ngắm nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt của Katsuki, nghe giọng nói trầm ấm của anh khi anh kể những câu chuyện mà Izuku biết chắc anh không kể với ai khác, hay cảm nhận sự ấm áp của làn da Katsuki trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi anh không bận tâm đến sự chạm tay của Izuku.

Dù là lấy thứ gì đó ra khỏi tóc Katsuki, quấn băng cho những ngón tay của anh, hay là kéo anh đi đâu đó, Izuku thấy bản thân mình thật đáng thương khi cứ tận hưởng sự đụng chạm dù chỉ là thoáng qua trong lòng bàn tay suốt hàng giờ liền. Nếu có thể, cậu sẽ tránh được điều đó. Và không phải là cậu không cố gắng—cậu đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích khi Katsuki giống như một hố đen, và Izuku cuối cùng vẫn bị hút vào đó.

Đêm mà Katsuki xuất hiện trên bãi cỏ trước nhà cậu, tặng cho cậu điệu nhảy mà cậu chưa bao giờ có dịp trải nghiệm, cũng là đêm mà Izuku chấp nhận tất cả. Cũng là lúc cậu hiểu rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong tan vỡ và đổ nát.

Rốt cuộc, đây chỉ là một mối tình đơn phương. Và cậu là kẻ thua cuộc của trò chơi này.


"Deku?" Giọng nói trầm ấm từ phía bên kia điện thoại cắt ngang giấc ngủ sáng sớm của Izuku. Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy tên Katsuki hiện lên trên màn hình lúc 5 giờ sáng và nhấc máy. Izuku thấy hơi lạ, vì bình thường chàng trai tóc vàng không gọi vào giờ này.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng Izuku cố ngồi dậy, chống tay lên cùi chỏ và bật loa ngoài, "Kacchan? Có chuyện gì thế? Mới 5 giờ sáng thôi."

"Tao biết mà." Katsuki khẽ cười bằng chất giọng khàn khàn của buổi sớm, và dù đang kiệt sức, Izuku vẫn thấy giọng nói ấy thật quyến rũ.

"Mm," Izuku rên nhẹ, nằm nghiêng và đưa điện thoại gần hơn, "mọi thứ ổn không?"

Giọng của Katsuki vang lên từ bên kia, và Izuku gần như có thể thấy nụ cười tinh nghịch của anh, "Tao không thể gọi để chào buổi sáng được à, đồ mọt sách?"

Izuku bật cười nhẹ qua điện thoại, mắt hơi hé ra khi nhìn những bóng đen trên tường căn phòng tối của mình, "Chào buổi sáng, Kacchan."

Katsuki trả lời bằng chất giọng khàn khàn mà Izuku chẳng bao giờ quên được, "Chào buổi sáng."

Izuku lại rúc vào trong chăn, mỉm cười vào điện thoại, thích thú với sự ấm áp dễ thương này—một điều trái ngược hoàn toàn với cách họ thường nói chuyện, "Cậu ngủ ngon chứ?"

Nghe thấy câu hỏi này, chàng vận động viên có vẻ hứng thú hơn và cậu nghe thấy tiếng sột soạt qua điện thoại, như thể anh đang ngồi dậy, "Cũng tạm. Tao nên làm thế này thường xuyên hơn."

From The Sidelines-suffocatingspring[Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ