Văn Tuấn Huy ngồi trong lớp toán vừa rung chân vừa thầm trách ngày đó mình khờ dại đồng ý vào lớp học thêm này với "chồng sắp cưới" của mình. Mọi người không nghe nhầm đâu, là "chồng sắp cưới" đó, chính Điền Nguyên Vũ đã rủ rê cậu đi vào cái lớp này dù anh thừa biết Tuấn Huy và toán như hai đường thẳng song song, không bao giờ ăn khớp nhau. Cũng không lạ cái cảnh Tuấn Huy vừa mếu vừa xé giấy vì mãi giải không được một bài toán hay là vẽ mãi không được cái hình. Ấy thế mà cũng chẳng hiểu lí do tại sao Nguyên Vũ lại rủ cậu và càng khó hiểu hơn khi Tuấn Huy đồng ý đi học thêm môn toán. Chắc là đi để giữ "chồng"..?
"Bạn nhỏ ngồi dậy làm bài nào, thầy nhìn bạn kìa"-Nguyên Vũ khẽ cúi xuống hôn lên trán người đang nằm trên đùi mình, Tuấn Huy chu ra cái môi hồng của mình tỏ vẻ không đồng ý. Cậu vào đây là để giữ "chồng" chứ không phải là học toán, Tuấn Huy chỉ muốn nằm ngủ trên đùi anh đến giờ thôi.
"Hongg, bạn lớn biết em chẳng thích toán mà. Thầy nhìn kệ thầy"
"Huy ngoan nào, học toán giỏi mới cưới chồng được"
"Thế em hong học bạn hong cưới em à? Em đi về đây, ghét bạn Vũ"- Tuấn Huy liền bật dậy rồi xách cặp bỏ về dù lớp học mới bắt đầu được 30 phút, bạn Nguyên Vũ thấy thế cũng chạy theo bạn nhỏ nhà mình. Thầy Thắng cũng chẳng lạ gì cái cảnh mèo cam giận mèo đen rồi đùng đùng bỏ về giữa chừng như vậy, thầy chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bài giảng của mình.Trên đường về nhà Nguyên Vũ mua cho bạn nhỏ một ít bánh ngọt và trà sữa mà Tuấn Huy thích, vừa mở cửa vào nhà thì thấy mèo cam đang ngồi một góc ở sofa, mắt cậu đỏ lên kèm theo vài tiếng thút thít. Thôi xong, Nguyên Vũ chọc Tuấn Huy khóc luôn rồi.
"Bạn về đây làm gì? Em hong muốn chơi với bạn nữa"- Tuấn Huy liền ném con mèo bông gần đó vào người Nguyên Vũ, cũng may mà anh né được để chạy đến dỗ dành mèo nhỏ của mình chứ cú đấy mà vào mặt thì thôi xong cái "mặt tiền" của Nguyên Vũ.
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu bạn tí thôi. Bạn ngoan đừng khóc nhé"
"Trêu chẳng vui tí nào, bạn có tin tui huỷ hôn liền hong?"- Vừa nói Tuấn Huy vừa nhe bộ nanh của mình cạp vào bờ vai của Nguyên Vũ, tuy cắn là vậy thôi chứ bạn nhỏ cũng chẳng đau là mấy, chủ yếu là dấu răng thôi. Cái này chưa lành thì đến cái khác cứ chồng chất lên nhau.
" Bạn ngoan hong được làm thế, nhưng mà bạn phải học để tốt nghiệp chứ. Hong lẽ bạn tính nghỉ học giữa chừng để cưới anh à"
"Dạ đúng rồi"
"Hong được, tụi mình đã hứa với ba mẹ rồi mà bạn nhỏ"
"Nhưng mà.."- Nguyên Vũ khẽ xoa đầu Tuấn Huy
"Anh sẽ giúp bạn, khó đến đâu cũng sẽ giúp bạn học. Chỉ cần bạn chịu khó một tí thôi, được không nào ?"
"Dạ được ạ"
"Ngoan lắm, tụi mình móc tay"- Nguyên Vũ đưa ngón cái ra, Tuấn Huy thấy vậy cũng liền móc vào để thể hiện sự quyết tâm của cậu.Học toán đúng là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời Văn Tuấn Huy, hết công thức này đến công thức kia. Hình vẽ thì cứ chồng chéo lên nhau chẳng nhìn ra được cái gì cả, nhưng vì có Nguyên Vũ kiên nhẫn bên cạnh nên cậu mới cố gắng từng ngày như vậy. Và cuối cùng thì Tuấn Huy cũng đạt được ước mơ to lớn nhất cuộc đời mình là chinh phục được môn toán đáng ghét và cưới Nguyên Vũ về làm chồng. Sau này mà có con thì Tuấn Huy sẽ cho con học toán từ bé để không khổ như ba nhỏ của nó.