Điền Nguyên Vũ nổi tiếng trong khu phố với biệt danh là "Ngưu Ma Vương họ Điền" không phải vì hắn là một tên xã hội đen có tiếng, mà là vì gương mặt đằng đằng sát khí của hắn ta nữa. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi thon dài và mái tóc đen luôn được chải chuốc đàng hoàng, hắn luôn diện cho mình bộ vest đen lịch lãm. Hắn thường lui tới nơi tâm tối của khu phố, tập trung là những con nghiện hút chích và bài bạc, toàn là con nợ của hắn cả thôi. Thiếu ít thì hắn còn cho du di một vài hôm, chứ thiếu nhiều mà còn lí do thì chỉ có lấy mạng.
Như mọi hôm hắn lại đến nơi quen thuộc để đi đòi nợ, chân hắn dừng trước một gia đình nhỏ. Ba thì mãi phê pha trong cơn nghiện ma tuý, bà mẹ thì cứ đặt cược hết ván bài này đến ván bài nọ với ước muốn là đổi đời. Cảnh tượng này chẳng mấy lạ với tên họ Điền kia nhưng thứ hắn chú ý là cậu nhóc trạc 18 20 cứ ngồi trong góc nhìn cha mẹ mình, nhìn thằng bé chẳng có tí hi vọng nào khi phải ở trong một môi trường phức tạp như vậy. Hắn cứ nhìn vào cậu bé ấy, quái lạ thật. Đây không phải là lần đầu hắn đòi nợ nhà Văn nhưng đây là lần đầu hắn thấy con trai của nhà này, tên họ Điền không nghĩ cậu bé lại lớn phổng phao đến như vậy. Hắn khẽ gằn giọng để cậu nhóc chú ý tới mình, cậu nhóc khẽ giật mình khi thấy họ Điền đứng gần đó. Hai bàn tay nhỏ cứ lúi cúi lấy cái gì đó rồi chạy ra trước mặt hắn.
Chú..chú Điền, tiền nợ của ba mẹ cháu..- Thằng bé lấp bấp rồi đưa bọc tiền được gói gém đàng hoàng trong bao ni lông, họ Điền khẽ chau màu rồi vứt điếu thuốc trên môi.
Em là con của hai người họ ?
Dạ, mấy nay cháu đi làm để kiếm tiền trả nợ cho chú. Cháu cố gắng lắm mới chỉ có nhiêu đây thôi, chú..chú cho cháu thêm vào ngày nữa nhé. Cháu xin chú, đừng lấy mạng ba mẹ cháu - Đứa bé bắt đầu bật khóc rồi quỳ xuống chân hắn, cầu xin họ Điền hãy tha mạng cho ba mẹ của nó. Hắn bối rối không biết phải làm thế nào, lần đầu hắn gặp phải trường hợp như thế này. Thấy bóng lưng nhỏ cứ thút thít lên từng đợt, hắn không ngại mà quỳ xuống cạnh thằng nhỏ.
Không khóc nào, tôi sẽ không lấy mạng ba mẹ em. Được chứ ? - Nghe hắn nói vậy thằng bé mới thôi khóc một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quan sát gần mới thấy. Quả thật đứa bé này rất đẹp, hắn không biết phải diễn tả như thế nào cả nhưng hắn chỉ muốn vẻ đẹp này bên cạnh hắn mỗi ngày, hắn khẽ xoa lên mái tóc hơi bù xù của em.
Ngoan lắm, em tên gì nào?
Dạ là Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy.
Tên em đẹp lắm, đẹp giống em vậy - ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của em, Tuấn Huy có một đôi mắt tròn và đôi môi hồng. Họ Điền thật sự rất thích điều đó, nhìn môi em thôi hắn đã muốn ngấu nghiến nó không dứt.
Chú..chú Điền, chú làm gì vậy ạ.. - Tuấn Huy sợ hãi khi thấy tên họ Điền như vậy, bàn tay của hắn cứ di chuyển chầm chậm xuống cơ thể của em làm cậu nhóc chỉ biết ngồi yên mà chẳng thế kháng cự được.
Yên nào Huy, tôi chỉ muốn xem em đẹp như nào thôi - Thấy cậu nhóc đối diện mình đã cứng đờ người vì sợ hãi thì hắn mới thôi trò trêu chọc của mình, hắn nhẹ hôn lên má em rồi hỏi một câu.
Em muốn về nhà với tôi chứ Huy? Tôi sẽ cho em cuộc sống tốt hơn ở đây - Tuấn Huy sẽ chẳng ngờ được việc được tên họ Điền nhận nuôi, nhưng còn ba mẹ. Em đi thì ai sẽ là người trả số nợ này cho hắn chứ?Nhưng..nhưng nợ chú chưa trả xong, cháu đi như vậy..
Không sao, tôi không thu nợ nhà em. Tôi sẽ giúp em, chỉ cần em theo tôi thì việc gì tôi cũng làm.
Nghe thấy lời điều kiện của họ Điền em vừa lo vừa mừng, mừng là vì em giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất, em không còn vất vả trong những quán bar để kiếm tiền trả nợ nữa. Nhưng phần lo lại nhiều hơn, em đi như vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho ba mẹ em đây. Họ cứ như vậy liệu có ổn không, Tuấn Huy cứ suy nghĩ mãi.
Nhớ những ngày còn bé khi ở với ba mẹ, em không bị ba đánh thì cũng nghe tiếng la mắng chửi rủa của mẹ, lớn hơn tí thì em phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp. Rồi càng về sau họ dấn thân vào ma tuý và cờ bạc, gia đình đã khó khăn mà còn như vậy em thật sự rất bất lực nhưng không biết phải làm như thế nào. Em quay đầu nhìn ba mẹ mình lần cuối rồi chấp nhận lời yêu cầu của hắn, em đi là vì lo cho gia đình và cả tương lai của em nữa.