Ngày xưa có một chuyện tình của cậu công tử nhà họ Điền và cháu trai nhà ông Giáo họ Văn. Một chuyện tình yên bình và nhẹ nhàng giống như mùa thu năm 90 khi đó.
----------------
(*) Mặt trời dần lên bên em
Có chuyến bay chân trời gập lại
Hẹn chờ ban mai xuyên đêm
Đã rất lâu chưa về
----------------
- Mày là cháu của ông Giáo, thầy của cả cái làng này. Bị bắt nạt sao không nói cho ai biết, tao không ra can ngăn cho mày mãi đâu.Điền Nguyên Vũ năm 14 tuổi đèo người bạn từ hồi thưở nhỏ của mình là Văn Tuấn Huy trên con xe đạp của nhà hắn mới sắm từ Pháp về. Nguyên Vũ với tính cách lạnh lùng và đôi chút cọc cằn, nhưng Tuấn Huy không than trách gì đâu. Huy biết Vũ làm vậy là đang quan tâm Em, Hắn mắng là mắng yêu đấy. Chứ Nguyên Vũ vẫn giúp Em xử lí vết thương rồi vẫn đèo Em về nhà sau giờ tan học.
- Tui..tui sợ ông biết rồi lại lo, tui mà mách chắc ông chuyển tui lên huyện học mất. Khi ấy hong được ở với cậu Vũ, tui buồn..
- Mày ngốc quá Huy, nhà tao giàu mà. Tao sang Pháp học còn được, lên huyện chỉ là chuyện nhỏ.
Nguyên Vũ kéo bàn tay Tuấn Huy ôm chặt eo mình hơn, Hắn là vừa lo Em ngã và vừa muốn Tuấn Huy ôm chặt một chút. Hắn cũng nhiều lần bảo Em cứ thoải mái xưng hô vì dù gì cả hai cũng bằng tuổi nhau, mà Tuấn Huy còn đẻ trước Nguyên Vũ hẳn một tháng cơ. Nhưng Em không muốn như thế, xưng "tao mày" với Nguyên Vũ mà để ông Giáo nghe thì có mà bị mắng mất. Nên thôi xưng "cậu tui" cho dễ.
----------------
Chờ đến ban mai, bên tôi, được không ?
Cho em bên tôi, như bao tình cờ
Chờ đến mùa gió
----------------
Sau khi học hết Phổ Thông ở làng, Nguyên Vũ được ba má tạo điều kiện cho sang Pháp học. Vì là đứa trẻ duy nhất ở làng năm đó được sang Tây du học nên bà con trong vùng kéo nhau đến nhà Hắn để chúc mừng. Chẳng hiểu sao bình thường ở cạnh có thấy bóng dáng ai đâu, mà đến ngày Hắn lại vây quanh nhà họ Điền chắn hết cả đường đi. Nhiều nhà còn tranh thủ mang con gái đến, chắc vì muốn ba má Hắn để ý rồi cưới về làm dâu đây mà. Nhưng mà tiếc quá, Nguyên Vũ chọn được dâu cho nhà họ Điền rồi.Xe của Hắn đi được gần hết làng thì dừng trước cái cây cổ thụ, nơi mà Nguyên Vũ và Tuấn Huy hay đến chơi khi bé. Lâu lâu tiện đường đi học về thì Hắn cũng chở Em sang đây ngồi nghỉ ngơi và ngồi ăn cà lem. Họ Điền vừa thấy bóng dáng Hắn yêu thì liền mỉn cười lại gần, sao Em lại khóc thế này? Đôi mắt sưng húp như này chắc là cả đêm qua khóc nhiều lắm đây.
- Sao mày lại khóc? Tao dặn mày thế nào, mày khóc như vậy sao tao dám đi đây Huy ?
- Tui..tui xin lỗi cậu, nhưng mà tui hong nín được. Tui lo cho cậu sang bển ăn uống hỏng được, rồi lại bệnh ốm chẳng có ai chăm..
- Huy 18 tuổi rồi mà vẫn ngốc như hồi đó, bên bển tao có người hầu nên yên tâm. Mà có không ăn được, tao đưa mày sang bển để hầu cho tao. Chịu không?