Chương 3

404 23 1
                                    

Chap 3

Bạn đã bao giờ có một cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười với ai đó, và bạn chủ quan nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh/cô ấy nữa, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra rằng ngày nào mình cũng sẽ đâm đầu vào người đó không?


'Có' là câu trả lời của hai người này.


"Đỉa con!!" Thiên Bình kinh hãi thốt lên.


"Cằm rách!!" Song Tử cũng không chịu thua. Một phần trong cô không muốn gặp lại anh chàng này một tý nào nữa, nhưng...ai biết được? Có khi đó là ý trời để cô 'trả món nợ' thì sao?


Thiên Bình nhìn đăm đăm người con gái này. Chẳng phải đây là người mà đã cầu xin anh cho vào xe đi hộ sáng nay không? Hai người đều học cùng trường sao? Trong đầu anh đang xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ, những câu hỏi. Học cùng trường sao?


"Cô làm gì mà đi đứng cẩu thả thế hử?" Thiên Bình nói trước, sau một hồi hai người tròn xoe mắt nhìn nhau.


Song Tử nhìn lên nhìn xuống người cậu. Bị rách cằm mà vẫn có mồm mép để nói nhỉ, thật là quá đáng."Tôi mới phải là người hỏi anh mới đúng!" Cô chống nạnh, bướng bỉnh đáp trả, "Nếu tôi không biết anh, tôi sẽ cho là anh đang ngắm nghía cái cằm của mình đến nỗi quên nhìn đường đó!"


Thiên Bình ngớ người. Đúng là anh đang ngắm cái cằm của mình! Chắc là cô này đang đoán bừa thôi, nhưng đoán đúng thật à. Kệ, anh phải giữ bình tĩnh để bảo vệ sĩ diện của mình.


"Hừm!" Anh cũng khoanh tay, thẳng lưng nói, "Đã biết người ta bị mất mát đau thương thì phải tự động tránh đường chứ, thật là vô ý thức!"


Song Tử cuống quít tìm lấy câu 'đối' sao cho phù hợp. Trường hợp thế này không thể để anh ta thắng được. Dù sao mình cũng là đứa nói nhiều nhất nhà, không thể để đúng lúc này mà im bặt được.


"Còn anh nữa," Cô ương ngạnh trả lời, "Là con trai thấy nữnhi thì phải nhường nhịn chứ? Bộ anh chưa bao giờ nghe câu 'Lây-đy phợt' hả?" (ý Song nhi đây là từ 'lady first', là 'nhường phụ nữ trước')


Thiên Bình nheo mặt. Trời ơi tiếng Anh gì mà dở tệ vậy hả?! Thật đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người nước ngoài đó!


"Nói chung là cô không có tương lai làm người phiên dịch đâu –" anh toan nói.


"– Còn anh không có tương lai làm bất cứ thứ gì cả!" Song Tử trợn mắt cướp lời, "Mà tôi còn chẳng hiểu sao tôi lại đang nói chuyện với anh nãy giờ ý á! Tránh đường ra tôi đi!"

Nói rồi cô thủng thẳng đi vụt qua người Thiên Bình, đã thế còn cố tình huých cậu một phát, làm cậu phát điên lên.


Đã bảo từ trước là hôm nay là ngày chấm dứt tất cả những ngày tháng tươi đẹp mà!

~~~~~oOo~~~~~




Quán cà phê tên 'Quán Cà Phê'


Thảo Ngân ngồi nhâm nhi ly cà phê latte của mình. Cô có hẹn với một người đồng nghiệp và đồng thời là bạn cô ở đây. Cả cô lẫn cô bạn ấy đều là trợ lý bậc nhất cho hai người con trai của giám đốc công ty tập đoàn Rose Noire, và, mới vài phút trước, cô bạn đó đã nhắn tin cho Thảo Ngân là sếp cô vừa được bố mình cho thăng chức lên làm giám đốc, vì vui mừng quá nên cả hai đã hẹn nhau ra 'Quán Cà Phê' này.

[Fanfiction] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ