Chap 10

264 19 3
                                    


Buổi sáng cùng hôm đó

Sư Tử vừa đến trường như bao hôm bình thường, toan định cất cặp vào cái tủ sơn màu ghi nhạt của mình và tiến thẳng ra sân bóng rổ - điều cô vẫn hay làm vào tất cả các buổi sáng khác, thì bỗng dưng Cua Con từ đâu bước ra, nắm chặt lấy tay cô. Sư nhi thấy lạ bèn quay mặt sang Cự Giải, vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt, chỉ có điều chưa kịp làm vậy đã bị cô bạn tám cẳng ba càng lôi đi dọc hành lang, khiến Sư Tử bị choáng ngợp trong chốc lát.

"Cái qué!!!" Sư Tử buột miệng thốt, "Cự Giải!!!!!"

Vừa mới nhâm nhi tách cà phê ở quán cà phê 'Quán Cà Phê' xong, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn nghĩ ngợi về đủ thứ trên đời – thứ gì cũng được trừ anh ấy ra – thì cô này lại muốn mình ra hóng gió à! Giờ này còn dưa lê nào nữa đâu mà buôn được bán được nữa chứ!

Không ngạc nhiên gì khi Cự Giải lôi Sư Tử sắp ngất vì trúng gió đến nơi ra chỗ sân bóng rổ. Chắc là cô bạn thấy Sư Sư mệt mỏi quá nên mới cố động viên cô – rất mạnh tay – ra thể dục thể thao đây mà! Nghĩ đến đó Sư Tử tự nhiên thấy cảm kích vô cùng. Sân bóng rổ ấy như mời mọc cô, rằng hãy đến chơi trên chúng tôi đi, hãy đập quả bóng tròn chết tiệt ấy lên trên chúng tôi, và hãy ném nó vào trong thứ tròn tròn kia đi...

Sư Tử đang mộng tưởng đến những đồ vật vô tri vô giác được 'nhân hoá' lên khi cô bỗng nhận ra có điều gì đó khang khác đang xảy ra – và điều ấy không ổn một chút nào.

Trên sân bóng rổ - sân bóng rổ mà Sư Tử đã được biết đến nổi tiếng là Nữ Hoàng Sân Bóng Rổ ấy – là một thằng con trai! Nó đang chạy khắp từ đầu sân đến cuối sân, và dưới cánh tay đầy cơ săn chắc ấy, nó đang đập chiếc bóng rổ như đang múa một điệu múa cùng quả bóng vậy. Chẳng bao lâu sau có tiếng reo hò: Thằng con trai ấy đã ném trúng rổ.

Vốn dĩ là một người con gái có máu lửa sôi sùng sục, đi kèm với lòng tự trọng cao dằng dẳng, Sư Tử không thể nhịn được khi thấy thằng con trai ấy được hưởng hết mọi vinh quang trên chiếc sân – địa bàn – của cô. Đúng như Cự Giải nghĩ, Sư Tử đẩy đám đông đang chắn đường ra rất hùng hồn, oai phong, lẫm liệt. Hành động của cô tuy không to lớn, ồn ào cho lắm, nhưng lại có được sự chú ý của rất nhiều con người xung quanh.

Đến cả thằng con trai kia cũng phải dừng lại mà nhìn.

Đối với hắn, thoạt nhìn thôi, đã có thể hiểu hết được tính cách người con gái với ánh mắt rực lửa này. Không chỉ ngoại hình của cô, mà khuôn mặt cũng rất đẹp nữa. Làn da trắng mịn, vóc dáng thanh mảnh mà cứng cáp, mái tóc nâu nâu tơ lụa bay xoã trong gió, đôi mắt sắc sảo, vừa nóng bỏng như muốn chuẩn bị đốt cháy người ta, mà đằng khác lại rất đỗi lạnh lùng, có thể ra tay không thương tiếc ... Thật là một mẫu người hắn thích.

"Ê này!" Sư Tử giọng đanh thép, nhưng vẫn ẩn trong đó nét nữ tính bí ẩn, "Ngươi là ai mà dám quậy trên sân bóng ta!?!!"

Cô này kể cũng lạ! Bóng nhà trường chứ bóng cô đâu!

"Thiệt là sân này của cô hử?" Thằng con trai ấy nhại lại.

[Fanfiction] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ