Chương 1: Thăng Bay

998 39 5
                                    

Thời đại nhà Long (1651-1843)

Trời đã về khuya, những con đom đóm đang lập lòe ánh sáng nhỏ li ti trên bãi cỏ xanh. Đâu đó trong cung điện của đương kim hoàng thượng nhất thời - Long Quân - một vị hoàng hậu đang đứng bên cạnh giường của hai trong năm đứa con mình.


Nàng đứng đó, vẫn một bài hát ru giản dị nhưng sâu sắc, vẫn một ánh mắt nhìn hai đứa bé trìu mến, thân thương, vẫn một cái hôn nhẹ lên trán công chúa cả rồi đến hoàng tử nhỏ thật kêu, rồi, như thường lệ, nàng lặng ngắm nhìn chúng chìm dần vào trong giấc ngủ.

"TIÊU TĨNH!" Bỗng chợt, như sấm chớp đùng đoàng, một người đàn ông ngang nhiên xông vào phòng nơi ba người. Hắn, không ai khác, chính là vua Long Quân, và Tiêu Tĩnh là đương kim Hoàng hậu, người hắn sủng ái nhất, và đồng thời là vợ hắn.

Tiêu Tĩnh không nói gì, bình tĩnh đứng dậy, nhưng dựa trên vẻ mặt nhà vua, nàng biết chắc rằng hắn đã phát hiện ra.

"Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng." Tiêu Tĩnh nhún người, rất đơn điệu, rồi đứng thẳng người lên. Nàng biết rằng hắn không đến đây để xem nàng cúi chào.Có gì thì nói hết ra đi,nàng thầm nghĩ, hãy giải quyết luôn mọi truyện tại đây.

"...Nó...nó..." Tay Long Quân không phải là sợ hãi, nhưng cứ run bần bật. Hắn hướng nó về phía giường nằm, nơi hai đứa trẻ con vẫn ngủ, không hề hay biết gì, "...Nó không phải là con trẫm..., phải không...?"

Tiêu Tĩnh nhìn xuống sàn nhà, nhưng không nói gì. Nàng không biết phải nói gì cả.

"Trẫm hỏi là CÓ PHẢI KHÔNG?" Long Quân gào lên tức giận. Nếu không phải vì sợ quá thì Tiêu Tĩnh đã tưởng tượng ra hai lỗ mũi của hắn phì phì ra hơi lửa như rồng rồi (!)

Cuối cùng thì sự thật đã được phơi bày. Tiêu Tĩnh vẫn im bặt, nhưng Long Quân đã hiểu ra.

"Vậy, nếu nó không phải..." hắn lắp bắp, tự mẩm với mình, "thì khả năng là ba đứa còn lại...cũng không phải nốt!"

Hắn toan tiến đến giường để làm gì hai đứa bé, nhưng Tiêu Tĩnh đã vội ngăn can.

"Hoàng thượng, xin đừng làm hại hai tiểu nhi của thần thiếp!" Tiêu Tĩnh van xin con người vốn đã tàn bạo trước mặt. Nói gì thì nói, chứ đụng chạm đến bản năng làm mẹ thì thậm chí là đức vua cũng phải chắp tay lạy đầu chịu thua.

Nhưng hắn thì không bao giờ.

"Nó là con ai?" Hắn gầm gừ, như con hổ đói, ánh mắt lóe lên tia lửa đỏ, "Nói ta nghe! Rốt cuộc nó là con ai!"

Nhưng đương nhiên Tiêu Tĩnh không nói gì cả. Nàng không nói không phải vì nàng không sợ Long Quân, mà là vì nàng phải bảo toàn tính mạng của năm đứa con mình.

...và cả cha chúng nữa, người mà nàng thực lòng yêu. Ai chẳng biết, nếu nói ra, hắn sẽ cho người xử tử tên người đàn ông xấu số đó?

Hắn cầm lấy hai vai Tiêu Tĩnh, bất cẩn lắc thật mạnh, như thể nếu lắc đủ mạnh nàng sẽ cho hắn thứ hắn cần vậy. "NÓI TA NGHE! NÓ LÀ CON CỦA AI?"


Từ phía trên giường, công chúa đã tỉnh giấc. Ngước đầu lên, thấy hắn đang lắc vai mẫu thân mình, cô hoảng hốt không nguôi. Hoàng tử bên cạnh cũng vậy. Thấy không khí ồn ào, cậu cũng thức giấc.

[Fanfiction] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ