Chương 11

180 12 0
                                    


  Thiên Yết ngồi nhâm nhi tách cà phê trong văn phòng, nét trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt và nơi giữa hai lông mày hơi nhíu lại, thể hiện sự tập trung cao độ mỗi khi anh cố gắng tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề. Anh không còn là một đứa trẻ mới vào đời tuổi mười tám, mười chín, nhưng nhiều lúc anh vô thức cư xử như một cậu bé đang giải những bài lượng giác sinx cosx hay tìm thiết diện hình học không gian, mặc dù những vấn đề này lớn hơn nhiều. Mái tóc đen rối vì anh quên chải chuốt chỉ làm anh trông càng đẹp trai đến tuyệt vọng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ thấy mình bị say đắm trong đôi mắt sắc lạnh của anh, lạnh đến mức rùng người mà ẩn chứa ngọn lửa sâu thẳm bên trong khiến tim người tan chảy. Con gái ngoài kia thừa người đang chết mê chết mệt vì anh, con trai không cong cũng muốn anh. Thực sự, Thiên Yết vừa có ngoại hình, vừa có trí tuệ, gia sản thì kếch xù, quá hoàn hảo rồi còn gì nữa!

  Hạ Phi nhìn thấy hết điều đó. Cô không biết mình đã bao lần đứng trong phòng nhìn lén anh, nhìn lén rồi lại thành nhìn chằm chằm, vì cô không thể buộc mình rời mắt khỏi anh được. Nhiều lúc cô vào rồi quên bẫng xem mình muốn nói gì, mắt anh như dòng nước làm cô đắm đuối, bờ lông mày đậm, còn đôi môi ... Hạ Phi quen Thiên Yết đã được xấp xỉ ba năm kể từ khi cô làm trợ lý riêng cho anh, và cô không dám khoe là mình biết hết về anh, nhưng cô dám nói là mình biết nhiều hơn mọi người, và cô biết rằng, bất chấp người ta nói anh là kẻ tán gái tài ba và ăn nằm với gái như cơm bữa, Hạ Phi đinh ninh là Thiên Yết chưa thực sự hôn ai bao giờ. Anh không phải playboy, mặc dù anh biết cách làm mọi người phải quỳ sụp dưới chân mình. Cô tự nhủ bao giờ anh mới có nụ hôn đầu. Cô lại tự hỏi xem liệu cô có thể là người con gái lấy đi nụ hôn đầu của anh ...

  "Thế này không ổn rồi!" Giọng nói trầm của anh kéo Hạ Phi quay trở lại thực tế. Cô nhìn anh, ngơ ngác, "Rõ ràng bên công ty Điện Máy Xanh đang lỗ lớn, vậy mà họ không chịu giảm giá, tăng sale, lại còn mở thêm một chi nhánh khác bên kia sông Vịnh Hằng! Thật là quá quắt!"

  Hạ Phi cúi đầu. Công ty Điện Máy Xanh đang dựa vào sự đầu tư tài trợ của Rose Noire, vậy mà làm ăn như thế thì quả là thiệt cho cả đôi bên. Cô ngước lên nhìn anh tân giám đốc còn non trẻ, chờ đợi quyết định cuối cùng.

  "Đi nào Thẩm," Anh lập tức đứng dậy, hướng ra phía cửa. Hạ Phi thấy tim cô như lỡ một nhịp mỗi khi tên của cô phát ra từ miệng anh, "hôm nào đấy, nhất định chúng ta phải đi xem cho ra lẽ."

~~~0~~~0~~~~

  Kim Ngưu cùng lúc đó vẫn đang bị lạc trong thế giới ảo. Để làm mọi thứ tệ hơn thì cậu có vẻ như đã xuyên không về thế giới cổ đại và đang nhìn thấy một cuộc trò chuyện vô cùng kỳ lạ giữa hai người vô cùng kỳ lạ - nhìn y hệt như cậu và chị Song Ngư, và họ nói chuyện về một chủ đề vô cùng kỳ lạ về một người cũng vô cùng kỳ lạ - em song sinh của cậu, Bạch Dương.

  "Đừng nói dối chị, xin em," Song Ngư cố gắng che đậy niềm đau xót trên khuôn mặt, "em là em trai chị, em thực sự nghĩ rằng chị sẽ không nhận ra khi nào em nói dối à? Mẹ không còn nữa, chị cần phải bảo vệ các em thay cho mẹ. Em nói với mọi người Bạch Dương chết do vô tình, một tai nạn, nhưng chị thấy điều khác trong mắt em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ