Chương 9

232 16 0
                                    

Hôm đó là ngày đưa tang của Bạch Dương. Những con người đang mặc những bộ đồ màu đen với đôi mắt buồn hiu đẫm lệ lần lượt bước đi như thể có một sợi xích vô hình đang níu kéo bên dưới đôi chân của họ vậy. Trên tay mỗi người, một bông hoa hồng đen – không, một nụ hoa hồng đen chứ– có thể được nhìn thấy, tuy cũng là một thứ màu đen trong khung cảnh đầy những tông đen, nhưng những nụ hoa ấy nổi bật hẳn lên một cách khác lạ. Chúng được đặt xuống, mỗi nụ hoa tượng trưng cho tình yêu đối với Bạch Dương của mỗi người. Cố gắng để cầm cự sự thương tiếc, tiếc nuối, mà nước mắt vẫn cứ trào ra rất đều đều và lặng lẽ xuống dưới khuôn mặt của họ. Thế rồi, từng người từng người một đến bên cạnh cỗ quan tài bằng thủy tinh của cô và gửi đến cô những lời chào tạm biệt nhẹ nhàng mặc dù cô đã không còn. Không hiểu sao, lương tâm của những con người dự đám tang không chịu chấp nhận sự thật đau buồn đó. Họ không muốn chấp nhận rằng họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt tròn xoe như hai viên bi long lanh của Bạch Dương nữa, sẽ không bao giờ được nghe giọng nói như chim sơn ca hót vào tai nữa, sẽ không bao giờ được ôm cô vào vòng tay họ, không bao giờ được cảm nhận tình yêu chân thành, trong sáng mà cô dành cho họ nữa – và ngược lại, cô sẽ không thể nhìn họ, nghe họ, ôm họ được nữa...Những bài diễn văn của những phi tần, những cung nữ, những viên quan lớn trong triều đình, rồi đến cả Phương Di... chỉ mang lại thêm nhiều đau thương, vì vốn Bạch Dương còn quá trẻ, quá tốt để ra đi...

Nhân Mã đến khá là muộn. Cậu đến sau khi mọi người đi khỏi chỉ vài phút, nhưng cậu đã phi như điên dại về đến chỗ này kể từ khi cậu nhận được tin nhắn do Sư Tử viết cho cậu ngày hôm kia. Nhảy xuống ngựa không cẩn thận, Nhân Mã bị trầy đầu gối khá là nặng, nhưng cậu đâu có để tâm? Lao thẳng đến bên tấm bia mộ đã lạnh băng lạnh ngắt, cậu đưa tay đi lại khắp chỗ phiến đá có khắc tên cô mà ôm lấy ôm để, ôm như thể, nếu ôm đủ lâu, thì cậu sẽ truyền lại được hơi ấm cho con người đã khuất ở dưới cậu vài mét vậy. Ngửa mặt lên trên trời, Nhân Mã gào lớn, "Bạch Dương!...Bạch Dương...! Bạch Dương...!..."

Cô đã hứa với cậu là sẽ chờ đến khi đức vua chấp thuận chuyện giữa hai người họ. Cô đã hứa với cậu là sẽ cố gắng khỏe mạnh để cậu không phải lo lắng. Cô đã hứa với cậu là chắc chắn sau này cô và cậu sẽ cùng nhau nuôi nấng và yêu thương những đứa bé tương lai của họ, những hoàng tử sẽ sở hữu sức mạnh khiêm tốn của cha và những công chúa sẽ có được sắc đẹp kiên cường của mẹ.

Cô đã hứa...

"Nếu anh chỉ sống được một trăm năm, thì em sẽ sống tới một trăm năm trừ một ngày. Như thế, em sẽ không phải sống mà thiếu anh..."

Thật là đau đớn, Nhân Mã có thể cảm giác được tim cậu đang nhói lên từng đợt. Cô ấy sẽ là nỗi đau mà cậu không bao giờ có thể rũ bỏ được.


Trong lúc đó, Song Ngư cũng đang từ từ bước về phía cung điện sau khi đám tang đã kết thúc. Cái chết của em cô thật là...quá đột ngột...không biểu hiện ốm đau gì, không bỏ ăn bỏ uống gì, không có sự thay đổi trong tính cách...phải chăng Bạch Dương không ra đi vì – như người ta vẫn thường nói – đã đến thời khắc mà phải giao cô cho các thiên thần? Mà phải chăng cô bị ép buộc phải lìa đời?

[Fanfiction] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ