hôm nay quang anh phải ở lại công ty để tăng ca, hiện tại đã là mười giờ tối, trong công ty không một bóng người chỉ có một mình quang anh đang ngồi cặm cụi gõ phím.
" haizz..buồn ngủ quá đi.. cái tên giám đốc đáng ghét đó dám bắt mình ở lại tăng ca!! đúng thật là đáng ghét mà! " cứ được một lúc là anh lại ngáp ngắn ngáp dài, mắt cũng mở không lên nữa nhưng anh vẫn phải cố gắng hoàn thành xong hết đống tài liệu này.
tiếng bàn phím lách cách vang lên được tầm 30 phút thì dừng lại, quang anh sắp ngủ gật đến nơi rồi, chắc có lẽ anh cần đi pha một tách cafe để giúp bản thân mình tỉnh táo hơn.
nghĩ là làm, anh liền đứng dậy rời khỏi bàn làm việc để đi pha cafe.
" hừm.. cái tên giám đốc đó ỷ chức lớn là lại đi ăn hiếp một nhân viên vừa hiền vừa đáng yêu như mình, sao mà cái số của mình khổ quá vậy nè ta ơi!!" quang anh vừa đi vừa thầm chửi rủa cái tên giám đốc đáng ghét đã giao cho mình một đống tài liệu, đã thế còn bắt anh phải hoàn thành nó rồi nộp trong sáng ngày mai.
quang anh chỉ đành ngậm ngùi nghe theo hắn thôi, chứ anh có làm trái ý giám đốc được đâu.. mất việc như chơi đấy.
đi đến chỗ pha cafe, từ xa quang anh đã cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần đó, dù đứng xa nhưng anh lại có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của người đó.
" này..? " anh đi đến chạm nhẹ vào vai người đó, vừa chạm vào đã có cảm giác ấm nóng trên tay, người đó vừa nhìn thấy quang anh thì liền đẩy anh ép sát vào tường mà cưỡng hôn làm quang anh có chút bất ngờ mà không kịp phản kháng.
" ư..ưmm.. "
quang anh bị hôn đến cả người mềm nhũn không còn sức để mà phản kháng lại hắn nữa.
cho đến khi anh hết hơi mà đánh vào ngực người kia mấy cái mới được hắn ta buông tha, quang anh lúc này mới bắt đầu nhìn kỹ lại xem người trước mắt mình là ai.
" ha..ah..này? gia..giám đốc? " anh bất ngờ nhìn hắn, gương mặt hắn đỏ ửng lên cùng với ánh mắt chứa đầy dục vọng, hơi thở nóng ấm phà vào hai má của quang anh, bàn tay nóng ấm của hắn đặt lên eo anh mà xoa xoa eo người nhỏ.
giám đốc bị chuốc thuốc rồi.
" đức..duy..a giám đốc..? người.."
" g..giúp tôi.. quang anh ~ " đức duy đưa mặt vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi hương bánh ngọt ở đó, trước khi rời đi hắn còn không quên để lại đó một vài dấu vết ái muội trên cần cổ trắng ngần của quang anh.
" nà..này?!! làm gì vậy.. dừng lại đi.. nàyy!! " quang anh lúc này mới hoảng hốt khi bàn tay của đức duy luồn xuống dưới mông của anh mà bóp nó, anh ra sức vùng vẫy nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng vỗ mông cái 'chát'
" yên nào.. đừng để tôi cáu lên. " đức duy vỗ vào mông anh một cái rõ to, sau đó lại dùng tay xoa xoa cái chỗ vừa bị mình đánh vào.
" aaa..giám đốc..à..anh dừng..lại đi mà..huhu.. " quang anh thật sự hoảng sợ rồi đó, anh chỉ biết khóc lóc van xin đức duy dừng lại nhưng mà có lẽ hắn ta không để tâm đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | series h+
Fantasytruyện viễn tưởng, k có thật, nội dung 18+, k thích xin đừng ném đá, cảm ơn.