bù đắp

1.4K 61 17
                                    

quang anh chán nản nằm lăn lóc ở trên giường, em bực bội trút giận hết vào đống chăn gối ở trên giường, một lúc sau tụi nó đã nằm yên vị ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.

nằm lăn qua lăn lại một hơi cũng đành ngồi dậy dọn dẹp hết đống chăn gối đang nằm ở dưới sàn, em đi ra ban công ngắm nhìn sài gòn về đêm, bật lửa lên đốt một điếu thuốc.

em thả ra vài làn khói trắng, hút được vài hơi liền chán nản mà dập tắt điếu thuốc trên tay. có vẻ hôm nay tâm trạng của em hơi tệ nhỉ?

không biết tại sao mà mấy hôm nay, cái tên người yêu của em - hoàng đức duy lại đột nhiên chăm chỉ viết nhạc đến lạ thường, cũng vì quá chú tâm đến việc viết nhạc nên anh ta đã bỏ mặc em hẳn 2 hôm đấy ạ.

cơ mà em lo cho duy lắm, vì quá chú tâm làm việc mà không ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả, đêm nào cũng thức đến gần sáng mới chịu nghỉ. quang anh không biết là đức duy bận cái gì mà bận dữ vậy luôn á, bận đến nổi không có thời gian cho quang anh luôn mà.

giận luôn cho chừa!

nói giận vậy thôi chứ vẫn lo cho người ta lắm, em dập tắt điếu thuốc rồi sải bước đi đến căn phòng mà đức duy đang chăm chỉ làm nhạc ở trong đó, em không thèm gõ cửa mà cứ thế mở cửa đi vào.

" ai đấy? " đức duy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không thèm quay qua nhìn người vừa mới mở cửa bước vào là ai.

" duy hết thương anh rồi. " quang anh tiến lại ngồi lên đùi đức duy, lúc này đức duy mới rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn xuống người đang ngồi trên đùi mình làm nũng.

" ngoan nào, đừng quấy. " đức duy luồn tay vào áo em xoa nắn eo nhỏ, nhìn em được một lúc thì lại bắt đầu tiếp tục với công việc của mình làm quang anh có chút không vui trong lòng.

" duy ơi, nghỉ ngơi xíu đi ạ. " quang anh đưa hai tay đặt lên má anh, bắt buộc anh phải nhìn mình.

" quang anh, em đã bảo là đừng quấy em mà. " đức duy có chút bực bội mà lớn tiếng với em, người nhỏ bị mắng liền có chút hoảng sợ, đức duy thấy mình lỡ lớn tiếng với em nhỏ thì liền hạ giọng xuống dỗ dành.

" xin lỗi vì đã lớn tiếng với quang anh ạ, tại em.. " đức duy vội xin lỗi khi thấy gương mặt của người nhỏ có chút mếu máo.

" thôi đi, hong muốn nghe!! hết iu rồi thì nói. " quang anh làm vẻ mặt giận dỗi, em định đi xuống thì bị người kia nhanh tay giữ eo lại.

" quang anh ngoan nào, để em "yêu" quang anh nhé ~ " đức duy ghé sát tai quang anh nói, chất giọng trầm phát lên bên tai làm quang anh rùng mình.

" ứ..bỏ raaa.. " quang anh giãy giụa, đức duy bế xốc em rồi đặt em lên bàn, không để em kịp phát ra tiếng gì, anh áp môi mình lên môi quang anh.

đức duy ra sức cắn mút đôi môi của quang anh làm nó sưng tấy lên, tay không yên phận mà mò vào trong lớp áo của em tìm kiếm hai đầu nhũ đang cương cứng mà nhéo.

được một lúc thì quần áo của cả hai đã nằm loạn xạ ở dưới sàn nhà rồi, đức duy hôn khắp nơi trên mặt quang anh rồi di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của em để lại những "quả dâu" đỏ ửng trên đó.

caprhy | series h+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ