Chương 4

133 17 2
                                    

View đi từng bước hối hả trên khu vực công viên gần nơi căn hộ cặp tình nhân kia.

Cô có chút lo lắng cho nàng, à mà không phải là một chút như cô nghĩ.

" June..."

" June..."

View nhìn cục bông nhỏ trắng bóc đang cuộn mình, ngồi thụp xuống gần cầu trượt.Im lặng ngồi xuống cạnh cục bông nhỏ.

" Sao vậy? Có chuyện gì, ai ăn hiếp cậu, nói với tớ, tớ sẽ cho kẻ đó một trận."

" June." - View choàng tay ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, vẫn như khi còn bé. Công chúa lại mít ướt nữa rồi, và người bảo vệ công chúa đã xuất hiện.

" View!... Hức." June vẫn không có ý định ngẩn mặt lên, cả gương mặt chôn chặt trong hai tay đang khoanh lại.

" Sao? ai làm công chúa khóc, tớ sẽ không để yên cho nó."

June vẫn không nói gì, cả cơ thể run run, nức nỡ.

" hức...".

View thôi không truy hỏi nữa, im lặng ôm lấy công chúa vỗ về.

Cứ ngồi cạnh nhau như vậy dù đã tối khuya.

" June! Tớ đưa cậu về nhà nha, đừng khóc nữa."

June im lặng, nghe tới chữ nhà trong miệng View, June xót xa quá. Đau!

" Hức... Không muốn! Muốn cậu ôm tớ." - June cuối cùng cũng chịu mở miệng. Trong tiếng nói không tránh khỏi có chút nức nở.

" Được rồi! Không về nhà cậu nữa, vậy về nhà tớ được không. Tớ lạnh quá!" View xoa xoa vai June, thật sự rất lạnh.

June ngẩng gương mặt đỏ au lên nhìn View, như nhìn thấy mặt trời của mình. Nàng ôm chầm lấy View, không chút do dự.

View đứng dậy, kèm theo cả cục bông đang dính trên người mình. Có chút đau đầu!

June bám dính lấy cổ cô, ánh mắt sưng mọng.

" Tớ muốn về nhà cậu!"

" Sao vậy, thằng nhóc kia ăn hiếp cậu à, không phải cậu muốn tạo bất ngờ?"

" Không muốn!"

View im lặng, không hỏi nữa, đem cục bông kia lên xe, đưa June về nhà của mình.

Không khí trên xe trầm xuống, máy sưởi được bật lên, xe vụt qua trên đường phố thái lan trời đêm.

Đèn phòng bật sáng.

View không muốn làm phiền giấc ngủ của June, im lặng một đường đặt June đang mơ màng xuống giường phòng ngủ của mình.

" ưm..."

View ánh mắt sẫm xuống, nhìn người bạn đã cùng mình lớn lên. June đang ngủ, hơi thở cực kì nhẹ, thở ra từng hơi.

Cuối cùng, View quay đầu, đóng lại cửa, nhường phòng ngủ của mình cho June. Công chúa thì phải ngủ trong cung điện.

_______________

" Hưm...View" June tĩnh giấc vào hơn giữa trưa, đầu có chút đau, mắt có chút mõi. Tim thì như bị cắt ra từng mãnh tan nát. Chuyện đêm qua, không phải là mơ, điều đó là thật, June không thể trốn tránh khỏi nó.

June nhìn quanh phòng, phòng của View? View đâu?

June đặt chân xuống nền gạch lành lạnh, người xoay xoay, tiến vào nhà vệ sinh. Đúng như câu nói, coi như nhà của mình.

" View!"

June bước xuống từng bật cầu thang, nhìn quanh phòng. Tên cuồng công việc đó, giờ còn ở nhà mới là lạ.
June bước vào phòng ăn, nhìn bữa ăn sáng được dọn sẵn. Nàng cầm lấy mẫu giấy note:
[ ăn sáng đi, tớ phải đi làm.]
June cười nhẹ, mặt giãn ra, ngồi vào bàn ăn sáng. À không là ăn trưa luôn rồi.
Nàng dùng nhẹ qua bữa sáng, điện thoại kịp lúc reo lên, inh ỏi.
[ Alo!]
[ June! Em về sao không nói anh đến đón em, em đang ở đâu? Nếu quản lý Ear không nói với anh, thì có phải em lại giận dỗi vô cớ nữa không?] Phía bên kia điện thoại, Fiat đang ngồi trên ghế giám đốc, gương mặt mang chút mệt mõi.
June chính là người vợ mà anh lựa chọn, anh yêu nàng. Và nàng cũng chính là bước đệm lớn cho tương lai của anh. Anh có thể ra ngoài ăn bậy bạ, nhưng người vợ mà anh cưới phải là cô.
June là con của nhà chính trị có tiếng ở thành phố này. Nàng lựa chọn theo sự nghiệp, nhưng anh chắc chắn không có ba mẹ nào sẽ bỏ rơi con cái của mình. Tuy hiện tại có lẽ, Ba mẹ nàng không chấp nhận nhưng sau này không chắc.
June theo con đường nghệ thuật, nàng che giấu thân phận, như một con người bình thường. Ai có thể không biết, vợ anh chọn việc điều tra rõ ràng về cô là điều cần thiết.
" Em đang ở nhà bạn." June lãnh đạm trả lời, nàng muốn xem anh ta tiếp theo sẽ làm gì.
" Ừm! Gửi vị trí, anh tới rước em."
" Em còn công việc, sẽ gặp anh sau."
Tiếng điện thoại ngắt ngang, Fiat nhíu mày, thật sự rất khó chịu. Anh cảm thấy nàng có chuyện gì đó.
June nhìn điện thoại trong tay, muốn vứt bỏ. Sau có thể xử sự như không có gì như vậy.

VIEWJUNE-NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ