Chương 3

153 17 1
                                    

June láy xe trên đường, miệng ngân nga vài câu hát.
Nàng là bé con gái độc nhất của nhà Wanwimol, ba mẹ nàng cưng nàng như trứng nhưng vẫn không khỏi dạy bảo khắc khe. Cả hai người đều mong cô con gái này của họ sẽ bước theo dấu chân của họ, tương lai sáng lạng.
Nhưng với cái tính cách nghịch thiên cao hơn cả trời của nàng thì nào có. Nàng yêu nghệ thuật, nàng sống vì nghệ thuật. Có lẽ là vậy cho đến khi nàng gặp chàng trai ấy. Ba mẹ nàng không chấp nhận con đường đó của nàng. Cũng phải thôi, ba mẹ nào mà không muốn con mình tốt, ba mẹ nào mà lại muốn con mình bị những thành phần bất hảo chửi mắng vì nghệ thuật. Nàng bướng, nàng dọn đồ cuốn gói đi vào 2 năm trước để theo nghệ thuật. Và Nghệ thuật không hề để nàng thất vọng, nàng không gọi là quá thành công,  nhưng mà vẫn đủ.
Nàng gặp anh vào hơn một năm trước, cái nắng mùa hạ cho cả hai biết họ yêu nhau. June yêu anh và anh cũng vậy, cuối tháng này June và anh sẽ cùng đi lãnh giấy kết hôn, sẽ bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Đó là nàng nghĩ vậy thôi, ba mẹ không những không thích con đường mà nàng đi, ba mẹ còn không thích anh. Họ không muốn chúc phúc cho con gái họ, June không cần.
Chiếc BMW từ từ chạy vào bãi giữ xe của toà chung cư.
Có lẽ giờ này anh đã ăn tối và nằm trên chiếc giường trong căn chung cư nhỏ của anh và nàng.
Bấm tầng thang máy, nhìn từng ánh sáng vụt qua rồi tắt, tim đập từng nhịp hạnh phúc.
" Tinh."
" Phải tạo cho anh ấy một bất ngờ thật lớn."
June bấm từng con số, cầm trên tay hộp quà mà nàng đã dành thời gian lựa chọn tỉ mỉ cho anh.
" Hửm?"
" Chắc trong phòng ngủ rồi, hay phòng làm việc?"
"..."
" ưm" một âm thanh phát ra từ phòng ngủ, làm tim nàng như ngừng đập. Nàng tự nhéo nhẹ mũi mình- lại suy nghĩ nhiều rồi.
Cánh cửa phòng bật mở hé ra một góc nhỏ, nhưng nụ cười trên môi nàng lại tắt lịm đi.
" Anh..."
Anh đang làm gì vậy, anh đang làm gì trong phòng tân hôn của chúng ta vậy.
Một nam, một nữ đang nằm đè lên nhau. Và nàng biết người nam đó Fiat, người nàng yêu. Nàng đưa vội tay lên che miệng, kiềm chế âm thanh đang bật ra.
Trái tim nàng như tan vỡ. Rõ ràng, nàng đã yêu anh nhiều đến như vậy mà. June lùi từng bước chân nhẹ nhàng về phía cửa phòng, không để phát ra âm thanh. Nàng đóng nhẹ cửa, nàng phải chạy khỏi nơi này.
Anh đã nói với nàng, hai người sẽ cưới nhau, sẽ có những đứa trẻ. Nàng cũng đã đồng ý với anh rút khỏi giới nghệ thuật.
Nàng sai ở đâu chứ.
June lê từng bước chân nặng nề, nàng không quan tâm đến cả chiếc xe dưới tầng hầm của mình. Cứ đi, đi thật xa.
Tại sao hả? Tại sao nàng không lao vào đó làm rõ, cho hai con người đó trả giá hả?
Nàng không đủ khả năng. Nàng là kẻ không có đủ dũng khí và nàng sợ.
June không biết làm sao nữa, nàng chỉ đi, đi thật xa. Chân nàng đau quá.
" Hức..."
" Huhu... View."
Khi còn nhỏ nàng là một tiểu công chúa được bọc trong trứng. Đúng thật là một tiểu công chúa! Những đứa trẻ trong cái khu giàu có đó đều không thích June. Chúng sẽ không chơi với June, và càng không quan tâm đến con nhỏ mít ướt đó.
Và rồi một ngày, mẹ dẫn nàng đến trước mặt View, một con người lãnh đạm với mọi thứ. Cô nhìn nàng, nàng đi theo cô. Vô tri nhìn cô, vô tri học vẽ cùng cô, vô tri chơi cùng cô. Cô sẽ bảo vệ công chúa.
View sẽ bảo vệ công chúa.
[ View...]
[ Đồ đần này, cậu hình như để quên ví bên mình này. Không phải đang làm gì với anh người yêu đó chứ, có làm phiền cậu...]
[ View...hức]
[ June cậu bị sao đó, nghe mình nói không]
[ hức...mình đau quá...View hức]
[ Không có khóc, cậu đang ở đâu, bật định vị lên mình qua với cậu]
Điện thoại bị ngắt ngang, View gấp rút cầm lấy chìa khoá xe, cô thấy lo. Nàng khóc là cô sẽ không chịu được.
Khi nhỏ cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

VIEWJUNE-NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ