Chương 2

193 19 1
                                    

View trở về ngôi nhà do chính mình mua trước đó, khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch BNE. Nhà chính Benyapa không phải là nhà của cô!
Cô yên lặng ngồi trên ghế sô pha phòng khách, không thèm bật đèn, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối.
Reng reng...reng reng...
Tiếng chuông điện thoại ồn ào làm cô khó chịu, phiền phức!
" Chuyện gì?"
" Sao đó? Sao nói chuyện khó nghe vậy, không xem là ai điện cho cậu à?"
" Hửm! Xin lỗi cậu..." View nhìn lại điện thoại, xác định ai đang gọi cho mình, cơ mặt giãn ra. Đau quá!
" Tớ nghe dì nói cậu về nhà, còn cải nhau một trận với ông. Sao vậy? cậu ổn không?"
"Mình không ổn chút nào."
" Cậu đang ở nhà riêng à? Ở ngay đó, tớ qua tìm cậu."
View nghe âm thanh tít tít gắp gáp trong máy, cô im lặng cười nhạt. Lại làm phiền cậu rồi.
June Wanwimol- Tiểu thư độc nhất của gia tộc jaenasavamethee, nàng là cô con gái độc nhất của ông bà Wanwimol. Ba mẹ nàng điều là những con người làm việc cho đất nước, vị trí chính trị cũng không hề nhỏ. Hoàn toàn gọi là một chín một mười với gia đình cô. Từ đời trước, hai nhà đã thân cận với nhau, ai cũng biết. Chính vì lý do đó mà hai đứa cháu như cô và June từ nhỏ đã bám sát lấy nhau. June không giống bố mẹ, càng không giống cô, con đường cậu ấy chọn là nghệ thuật. Một nàng diễn viên yêu nghề,nàng không quá nổi tiếng, nhưng tên tuổi của nàng ở đất Thái này lại không hề nhỏ.
Dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đau!
Khoảng hơn mười phút sau, tiếng xe lăn bánh vào sân căn biệt thự hai tầng của cô. Rồi tắt máy, lặng đi trong trời đêm đầy sao.
" Gì tối thui vậy? View?"
Cô nghe rõ tiếng công tắt đèn, cả căn nhà vọt sáng.
June bật đèn lên, nàng sợ bóng tối, nàng càng ghét nhìn con người đó im lặng.
June nhìn View ngồi thẳng thóm trên sô pha.
" Sao đó? không biết chào hỏi tớ à, có miệng không?"
" Chắc cậu mẹ tớ!"
" Giỡn chút,hi."- June ngồi xuống ghế sô pha ngay cạnh cô, nhìn cái trán rỉ máu rõ đau của cô nhăn mặt. Như đây là nhà mình, nàng lại đứng dậy, quen cửa quen nẻo. Mở tủ sơ cứu ngay gần cửa phòng khách, lãi nhải điếc cả tai:
" Bị đau sao không sơ cứu, con người chứ có phải cục đất đâu mà không biết đau!"
View để im cho nàng sơ cứu, cái miệng này thật phiền.
" Ừ".
" Biết là cậu tức giận, cái tính của cậu tớ hiểu quá rõ mà!"
" Ừ! Không hiểu sao cô chú lại dạy ra đứa con gái như cậu." -View lên tiếng nói đểu lại June.
" Ê, ê! Súc phạm mạnh nha, người ta băng bó cho còn nói chuyện vậy." Nàng dán miếng băng dán vào vết thương, để mọi thứ lại chỗ cũ, nhìn View bày tỏ thắc mắc:
" Lại bắt cậu cưới ai à?"
" Thừa biết rõ còn hỏi." View nhăn mặt, vẫn ngồi im như tượng, nhìn June tự rót nước ra ly uống. Như nhà của mình.
" Biết vậy sao không kiếm tình yêu đích thực của đời mình đi, như tớ nè. Cậu cũng đâu còn nhỏ gì, đã 28 rồi đó!"
" Lại nói nhiều, tớ không muốn sao."
" Ừ cậu thì cả tâm đều công việc, muốn công việc à?"
" Nhắc mới nhớ, cô bảo cậu cùng Fiat cuối tháng sẽ sắp xếp công việc đi lấy giấy kết hôn à."
" Ừm".
" Còn công việc của cậu thì sao?"
" Tớ vừa đáp máy bay liền tới đây với cậu nè, chưa kịp đi tìm chồng yêu của tớ nữa. Thấy tình nghĩa chưa."
" Ói! Mà anh chàng giám đốc công ty quản lý của cậu với cậu bền ghê ha?"
" Còn phải nói, cưới sẽ mời cậu."
" Có cách từ chối à! Hai người mà ly hôn thì cậu khỏi đi diễn nữa ha, tại cậu ta là giám đốc công ty quản lý cậu mà?"
" Cất cái miệng xui của cậu vô đi, cảm ơn à! Mà tớ cũng định rút lui dần, anh ấy muốn tớ tập trung cho gia đình, tớ cũng suy nghĩ như vậy."
" Ừm cũng phải. Mà cậu không đi tìm anh ta à? tạo bất ngờ."
" Cục cưng hiểu rõ tớ quá, mà cục cưng đang buồn tớ sao nỡ bỏ cậu."
" Đi đi, chuyện nhà tớ quen rồi, chút lại quên, cậu đi lo việc của cậu đi. Tớ sao nỡ cắt đôi tình yêu của người ta."
" Vậy sao? cậu ổn thật không?"
" Cậu không hiểu rõ tớ sao?"
" Ừm vậy bình tâm đi nha, tờ đi trước."
View im lặng nhìn bóng người vừa mới cợt nhã mình rời đi. Thì ra ông trời cũng không ác với cô đến vậy, ít nhất vẫn ban cho cô một người bạn tốt như June.

VIEWJUNE-NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ