Chương 22

181 23 5
                                    

View chạy ngay vào nhà, lúc này trong đầu cô ngoài nàng ra thì không còn gì quan trọng hơn nữa.
Cả căn nhà vẫn đang chìm trong bóng tối, điện thoại trên tay cô vẫn còn tiếng nức nỡ nó lồng vào tiếng nức nỡ trong phòng khách.
View bật đèn điện thoại lên, đi từng bước tiến về phía sofa.
" June..."
June ngẩng gương mặt đỏ au của mình lên nhìn cô.
" June,...đừng sợ!"
View ngồi xuống cạnh bên nàng, dưới chân sofa.
" hức..."
June vô lực ôm lấy cô, nàng đang run, đang rất sợ.
" Không sao rồi."
" June, June sợ...View người xấu,...rất đau,đau..." June nói không thành lời, cả cơ thể nghẹn run.
" Không có người xấu, View đã bảo vệ June rồi."
" View...hức."
View ôm lấy nàng, cô biết rất nhiều thứ về June có lẽ là tất cả. June chơi với cô từ hồi năm tuổi, cả hai luôn như hình với bóng, June sẽ là cái đuôi theo sau cô và cô cũng sẽ không từ chối điều đó.
Vì bên nhau, June mới bị cô cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời mình. Năm bảy tuổi, June theo cô bị bắt cóc, cuối cùng lúc cứu ra chỉ có mình cô an toàn. June đầy máu, cô nhớ rất rõ lúc đó.
" June đau lắm, hức...View..."
" Sẽ không sao hết, ba View sẽ cứu chúng ta."
View cổng bạn nhỏ trên vai, đi dọc theo bờ đất um tùm cây, trời thì tối, cả cơ thể vô lực, cô còn không biết mình có thể cứu nổi mình không.
" View...hức...đau."
" Đừng khóc."
"..."
" View hức... đừng bỏ em, em không muốn xa View."
" Sẽ không bỏ June lại."
View cứ đi, cứ đi trong vô định, cô cũng hiểu rõ sức lực của một đứa trẻ bảy tuổi như mình.
" View...em thích chơi với View lắm."
" Ừ View cũng, cũng thích chơi với em."
" View..."
" Sao vậy?"
" Em đau..."
View để June từ trên lưng mình xuống , tựa lưng nàng vào gốc cây bên cạnh, thở nặng nề từng hơi.
Cô nhìn vết thương trên vai nàng vẫn còn chảy máu, máu thấm qua chiếc váy babi của nàng một mảng đỏ rực.
" June?"
" hức, khó thở... View, June muốn ngủ."
" June không được ngủ, có muốn chơi với tôi không?"
" hức..."
" nghỉ một lát, ba sẽ tới cứu chúng ta, được không?"
View nhìn June đang vô lực, cả gương mặt nàng giàn giụa nước mắt, đau đớn.
" View, View..."
" Sao đó, đau lắm sao..."
June bé con tựa đầu vào ngực View nhỏ bé đang ngồi trước mặt nàng.
" Hay là View đi tìm ba trước được không?"
Đây là câu nói đầu tiên sau khi bị thương mà nàng nói rõ ràng nhất, View nhíu mày nhìn nàng, nghe rõ từng chữ.
" Cậu muốn bỏ tôi?"
" View không có,...hức...View đi tìm ba tới cứu em, em ở đây chờ View."
" Đừng có hồng!" View ôm lấy đầu nàng đang tựa vào ngực cô.
Hai đứa nhóc cứ ngồi như vậy, View cứ nghĩ là cô và nàng sẽ chết, lúc lâu sau cô không nghe nàng nói gì nữa, cả cơ thể tựa hẳn vào người cô. View cũng không đủ sức lực nữa, đây là lần đầu cô khóc sau sự dạy dỗ của ông. Ông nói chỉ có kẻ yếu đuối mới khóc nhè, còn View Benyapa thì không, cô không có quyền khóc.
View thấy ba cứu cô, đúng như lời hứa với June ba đã cứu hai người.
View tỉnh lại khá nhanh, cô chỉ bị mất sức do ăn uống, còn June vết thương khá sâu, nàng ngủ rất lâu.
View nhìn June trên giường bệnh, thân thể nhỏ bé non nớt đầy dây nhợi.
" View!"
Ông nội nhìn cô, rồi nhìn sang June.
" Sau này phải nhớ rõ, con nợ June Wanwimol một mạng, người sau này có thể lấy lại mạng sống của con chỉ có June, hiểu không?"
View nhìn ông, rụt rè lên tiếng:
" Con, con hiểu rồi ạ, sau này View sẽ chăm sóc June."
" Tốt lắm!"
Đúng như lời hứa của View, ngày tháng sau này View đều ở cạnh June.
Bên nàng lúc thi đại học.
Đi học cùng nàng.
Cùng nàng trốn ba mẹ đi chơi.
Cười cùng nàng.
Giúp nàng trở thành diễn viên.
Giúp nàng ở cạnh chàng trai nàng thích.
Ủng hộ nàng kết hôn.
Đối với June đó chỉ là vết thương lúc bé, nhưng đối với View khoảnh khắc cô hứa với ông thì cô phải làm được, làm thật tốt.
Đó không chỉ là lòng biết ơn hay sự thương cảm.
View coi đó là tội lỗi, lúc đó cô đã không bảo vệ được June, cô coi lời hứa là lẽ sống của mình. Đi trên máu và nước mắt của người nhà Benyapa, đứng yên trên vị trí hiện tại.

" View..."
June vẫn còn nức nở, nàng ngẩng gương mặt lên nhìn View đang nhắm mắt tựa vào ghế.
View cũng thực sự rất mệt, trên đường về đây cả trái tim như bị treo lên.
" View, sao View lại tránh mặt em?"
View mở mắt ra nhìn June, nàng cũng đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Đã rất lâu, từ sau năm bảy tuổi June không còn tự gọi mình là em với View.
" Không có chuyện gì cả, cũng không tránh mặt, công việc rất nhiều thôi."
View bình tĩnh trả lời câu hỏi của nàng.
" Rất mệt sao?"
June không có ý hỏi tới, nàng hiểu rõ công việc của View, cuộc sống của cô đã không dễ dàng, nàng không muốn là một gánh nặng tinh thần của cô.
" Đừng quan tâm, tôi cùng cậu về phòng ngủ được không."
" Nhưng mà View...rất tối. Em sợ!"
View không trả lời June, đứng lên khỏi nền đất lạnh buốt.
June thấy bóng dáng View, đưa tay nắm lấy tay cô.
Sau đó June được View bế lên, tiến về cầu thang.
" Đừng xưng em, cậu biết rõ tôi không thích!"

VIEWJUNE-NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ