những cái chạm

116 22 8
                                    

-Tôi có thể nắm tay Jaehyun không?

Đại não Myung Jaehyun chính thức tắt nguồn. Nếu giờ Jaehyun có mọc thêm hai cái đầu thật, nó cũng không biết phải làm gì với một Han Taesan đang đỏ mặt, mày nhíu lại ngại ngại, buông vài câu thủ thỉ dụ dỗ nó.

Ô hay thật. Cậu ấy còn hỏi mình.

Hỏi để làm gì. Chẳng lẽ Jaehyun lại đồng ý rồi nhào vô mukbang luôn à.

Chỉ dám nghĩ, chứ Jaehyun chẳng dám nói.

Nó ngại, ngại đỏ mặt, đầu tròn của nó vùi trong khăn ấm như đang bốc khói. Myung Jaehyun còn có thể lồng thêm tiếng "xì xì" cho sinh động.

Môi nó há to, không thể khép lại, mất chục giây sau, nó mới mấp mé run run.

-Là Taesan đang tỏ tình tớ à?

Ôi hai chíp bông mến thân. Lần này lại đến lượt Taesan ngại. Cậu đã cố nói giảm nói tránh, nói đùm nói bọc nhất có thể, vậy mà khi Jaehyun lột trần mục đích câu nói của mình, Taesan lại thấy tim mình như treo trước gió lạnh.

Trong lúc hai chíp bông vẫn đỏ mặt ngại ngùng nhìn nhau, xe buýt đã tới, không để trễ một giây nào, Taesan liền vọt lên, cậu nắm tay nó rất tự nhiên, kéo lên xe buýt một mạch, Jaehyun chỉ kịp nghe tiếng cậu lao xao trong gió.

-Cũng có thể đấy.

Ôi, tình yêu.

——————————————

Lên xe, ngồi vào chỗ, mà tay chúng nó vẫn dính chặt vào nhau. Từ những kẽ tay nóng rần, nhiệt độ như truyền lên cả đại não đang chết ngắc của Jaehyun, nó tê tái, lửa tình yêu đang cháy trong nó lại phừng phừng. Càng nghĩ, tay nó lại càng nóng, kì lạ. Jaehyun chưa bao giờ không tự tin về cái khả năng hoạt ngôn của nó, nhưng giờ nó lại ngắc ngứ mãi không nên câu.

Chúng cứ nắm tay như vậy, xuyên suốt cả một tuyến xe. Về đến khu phố hoe hoắt của mình, gặp lại cơn gió đông, Han Taesan khẽ cảm thán.

-May mà nắm tay Jaehyun, không là tay tôi chết cóng.

-...Ê hỏi thiệt, bộ không ngại hả?

-Ngại chứ.

Taesan ngại, ngại muốn nổ tung là đằng khác. Suy đi tính lại, đây cũng chỉ là chuyện tình thơ thẩn ngu ngơ con nít của hai đứa chíp bông ngốc xít, Taesan không ngại mới lạ.

-Nhưng mà Jaehyun nên tập quen dần đi.

Nói đến đây, Jaehyun mới tìm lại được cái phì cười quen thuộc hiếm hoi, rồi nó tớn mắt lên, khúc khích nhìn Taesan.

-Nghe như cậu chuẩn bị làm gì xấu với tớ ấy nhờ?

Tay cậu mân mê vạt khăn len trắng muốt của nó, mặc kệ câu hỏi mờ ám của Jaehyun, cậu giữ chặt vai Jaehyun, nhìn sâu vào mắt nó, và Taesan lại thủ thỉ.

-Thích cậu, Jaehyun.

Nghe bảo nếu nhịp tim đập quá nhanh sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng chịu thôi, Jaehyun trước giờ có sống lành mạnh gì cho cam.

-...Hôm nay cậu làm tớ bất ngờ hơi nhiều, nhưng mà tớ cũng thích cậu.

Nói rồi, nó dang tay ra, chờ một người lao vào. Taesan dụi nhẹ vào vai nó, chúng ôm nhau thật chặt dưới ánh đèn đường. Trước giờ, Taesan yêu nhất những nụ cười roi rói dưới nắng của Jaehyun, nhưng hôm nay cậu nhận ra, nét cười phảng phất ánh đèn mờ giữa đêm sao tối, mới là Jaehyun trân quý nhất trong kí ức Taesan.

——————————————

Lại sáng sớm, lại nắng chiếu qua khe cửa sổ, hôm nay Taesan lại phải phấn đấu, nhưng khác một điều.

Ngày hôm nay, Taesan và Jaehyun đã là những người yêu nhau.

Nhìn vào gương, Taesan nhận ra mình chẳng thể ngưng nụ cười. Cậu lại nhớ cái mặt ửng hồng phảng phất ánh đèn của Jaehyun, và cái ôm mềm giữa khăn len và áo khoác dày, nhớ cả cái nắm tay chặt đến rịn mồ hôi, ấm sực.

Mọi thứ cứ vồ vập tới, nhanh đến chóng mặt. Đến giờ nghĩ lại, Taesan vẫn không thể tin được, cậu đã xác định tình cảm, tỏ tình và có người yêu chỉ trong một ngày. Mọi thứ cứ mơ ảo lẫn lộn, nhưng Myung Jaehyun áo len xanh đang đứng trước cửa phòng cậu gõ bôm bốp là thật.

-HAN TAESANNNNNN, mau ra đây, muộn học bây giờ.

Taesan hé cái cửa, cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra ngoài.

Jaehyun đứng chống nạnh, chân nó dạng ngang vai, và vì nó không cao bằng Taesan, mắt nó phải ngước lên khi Taesan đứng ở cửa.

Chắc nó vẫn chưa quen việc người nó theo đuổi lại đồng ý yêu nó thật, ngập ngừng mãi, Jaehyun mới buông một câu chê bai.

-Cậu... chậm chạp.

Một bàn tay đặt trên đầu nó, rồi xoa rối bù tóc nâu, bàn tay hạ xuống, và Taesan ôm nó một cái thật kêu. Chưa kịp ú ớ, cậu đã buông ra, kéo nó xuống nhà, và rồi Jaehyun lại chỉ nghe thấy một câu thoang thoảng.

-Ôm thế thôi, muộn học.

Chớp nhoáng, nhưng cái ôm thiêu rụi da thịt Jaehyun, như in lên dấu vết của Taesan.

Và ấy, là những cái chạm đầu tiên.

Chạm da chạm thịt, chạm cả vào tim ai.

—————————

mội người có thể thấy chap này ngắn hơn bình thường, là vì mình sợ nếu viết dài thêm sẽ lạc mất ý tưởng chính mình lên từ đầu chap

nhưng mà yên tâm mấy chap sau sẽ dài lại❤️‍🔥❤️‍🔥

[ddingdongz]  giấc mơ và cái nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ