Chap 2: Lời Níu Kéo Từ...

97 9 0
                                    

Ánh nắng chiều len lỏi qua những tán lá cây chiếu rọi vào quán café quen thuộc nơi Hyeon Jun và Min Seok đang ngồi.

Cả hai đều có vẻ lo lắng không nói chuyện nhiều như thường lệ.

Họ biết buổi gặp mặt này sẽ không dễ dàng nhất là khi những người bạn đồng đội thân thiết nhất của mình Sang Hyuk hyung, Min Hyung và Woo Je sẽ cố gắng thuyết phục họ ở lại T1.

Min Seok ngả lưng vào ghế tay gõ nhịp trên mặt bàn. " Mày nghĩ mọi người sẽ nói gì nhỉ?" mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trước mặt.

Hyeon Jun không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về những áp lực mà cả hai đã phải trải qua suốt ba năm gắn bó với T1.

Cảm giác không khí giữa họ và đội tuyển đã thay đổi. Những kỳ vọng quá lớn từ fan, từ đội ngũ huấn luyện viên và từ chính bản thân họ đã đè nặng lên tâm trí.

"Mọi người sẽ cố gắng thuyết phục chúng ta ở lại" Hyeon Jun cuối cùng lên tiếng. "Nhưng tao không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng áp lực này nữa."

Chưa kịp trò chuyện thêm cửa quán cafe mở ra và ba người đồng đội của họ bước vào quán: Sang Hyuk hyung, Min Hyung và Woo Je.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng dù tất cả đã gắn bó với nhau trong nhiều trận đấu nhưng lần này họ không phải là những đồng đội thân thiết trên sàn đấu mà là những người bạn đang đứng giữa ngã rẽ của sự nghiệp.

Sang Hyuk là người đầu tiên lên tiếng giọng anh trầm và đầy nghiêm túc. "Anh nghe nói hai em đang suy nghĩ về chuyện rời T1 sang đội khác."

Min Seok ngồi thẳng dậy mắt nhìn thẳng vào Sang Hyuk. "Đúng vậy ạ! Em và Hyeon Jun cảm thấy…mọi thứ không còn như trước nữa. Áp lực quá lớn và chúng em cần một môi trường mới để phát triển."

Min Hyung người luôn hoạt bát và sôi nổi giờ đây cũng trở nên im lặng hơn.

Anh ngồi xuống cạnh Sang Hyuk hyung nhìn hai người bạn với ánh mắt buồn bã. "Hai người thực sự muốn rời đi sao? Chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau. Mọi người không thể tưởng tượng T1 mà thiếu đi Minseokie và Hyeonjunie."

Woo Je gật đầu, tiếp lời. " Hyung nói đúng. Hai hyung đã là phần không thể thiếu của đội tuyển. Nếu hyung rời đi, T1 sẽ mất đi một phần sức mạnh lớn nhất."

Hyeon Jun im lặng một lúc lâu lắng nghe những lời của mọi người.

Anh hiểu rõ rằng họ không hề có ý định ép buộc nhưng những lời nói đó khiến anh cảm thấy mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới: một bên là tình yêu dành cho T1 nơi anh đã trưởng thành đạt được nhiều thành công và một bên là khát vọng tìm kiếm sự đổi mới giảm bớt áp lực mà anh và Min Seok phải đối mặt.

"Mọi người không hiểu" Hyeon Jun cuối cùng cất lời giọng trầm xuống. "Áp lực ở đây quá lớn. Mỗi lần chúng ta thi đấu, mọi người đều kỳ vọng rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Mỗi sai lầm nhỏ đều bị phóng đại. Cả mình và Min Seok đã cố gắng hết sức nhưng không còn cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm nữa."

Min Seok tiếp lời Hyeon Jun, mắt anh ánh lên sự mệt mỏi mà mọi người trước mặt không thể thấy rõ. "Em yêu T1. Đây là nơi sự nghiệp của em gặt hái được nhiều thành công nơi có những người bạn tuyệt vời như mọi người nơi em coi là gia đình một phần không thể thiếu. Nhưng em không thể tiếp tục với những áp lực hiện tại. Em cần một môi trường mới nơi mà chúng em có thể phát triển mà không bị kìm kẹp bởi những kỳ vọng không thể đạt được."

Sang Hyuk nhíu mày nhưng không phải vì tức giận. Anh hiểu rất rõ áp lực mà Hyeon Jun và Min Seok đang phải đối mặt. Bản thân anh cũng đã nhiều lần trải qua những giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp. "Anh hiểu" anh nói nhẹ nhàng. "Nhưng hãy nghĩ về tất cả những gì chúng ta đã xây dựng cùng nhau. Chúng ta là một đội mạnh, một gia đình. Nếu hai em rời đi liệu có chắc rằng môi trường mới sẽ tốt hơn không? Hay chỉ là một sự đổi thay tạm thời?"

Min Hyung cúi đầu, không thể giấu nổi sự buồn bã. "Mình không muốn mất đi hai người bạn thân nhất của mình trong đội. Nhưng nếu đó là điều thực sự muốn mình sẽ tôn trọng quyết định của các cậu."

Woo Je người thường nói nhiều, mãi giờ mới lên tiếng giọng khàn khàn: "Chúng ta đã từng đối mặt với rất nhiều thử thách. Em tin rằng nếu chúng ta cùng nhau vượt qua, chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu và giành chiến thắng như trước. Nhưng em sẽ không trách nếu Hyeon Jun hyung và Min Seok hyung chọn con đường khác."

Min Seok nhìn thẳng vào mắt của từng người bạn đồng đội cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Anh biết mình sẽ rất nhớ khoảng thời gian ở T1, những buổi luyện tập khuya, những trận đấu nghẹt thở và cả những khoảnh khắc chiến thắng vỡ òa. Nhưng cảm giác áp lực đè nén suốt thời gian qua khiến anh không thể nghĩ đến việc ở lại.

Hyeon Jun cũng như Min Seok cảm nhận được tình cảm từ mọi người nhưng anh biết họ đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. "Em biết điều này không dễ dàng gì với tất cả mọi người. Nhưng em và Min Seok đã quyết định rồi" Hyeon Jun nói ánh mắt kiên định. "Bọn em sẽ rời T1 và đến HLE."

Cả quán cafe chìm vào im lặng. Woo Je cắn môi cố gắng không để nước mắt trào ra. Min Hyung chỉ gật đầu nhẹ chấp nhận quyết định của những người bạn mình. Sang Hyuk dù cố giữ bình tĩnh cũng không thể che giấu được cảm giác thất vọng sâu thẳm trong ánh mắt.

"Anh hiểu rồi" Sang Hyuk nói giọng trầm xuống. "Nếu đó là điều Hyeonjunie và Minseokie thực sự muốn anh sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ cánh cửa T1 sẽ luôn mở rộng cho hai em nếu một ngày nào đó hai em muốn quay lại."

Buổi gặp gỡ kết thúc mà không có sự tranh cãi hay giận dữ. Sang Hyuk, Min Hyung và Woo Je chấp nhận quyết định của Hyeon Jun và Min Seok dù lòng không khỏi đau buồn. Họ ôm nhau lần cuối cùng với tư cách là đồng đội trong màu áo T1.

"Chúc Hyeonjunie và Minseokie may mắn ở HLE" Sang Hyuk nói đôi mắt sáng lên sự chân thành. "Nhưng nhớ, hai em sẽ luôn là một phần của T1 dù ở bất kỳ nơi đâu."

Min Seok mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn hyung. Bọn em sẽ không bao giờ quên những gì T1 đã mang lại."

Hyeon Jun gật đầu đôi mắt lấp lánh niềm tin vào con đường phía trước. "Tạm biệt mọi người. Em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trên sàn đấu…và chúng ta sẽ lại cạnh tranh như những đối thủ thực sự."


*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Đường tới ngôi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ