Đồng hồ đã điểm 9 giờ, thế nhưng khu chợ đêm không có dấu hiệu tan rã, thậm chí còn náo nhiệt hơn. Người vào ra chợ ngày càng đông thêm. Tiếng gọi hàng, tiếng chào mời lời qua tiếng lại. Thương đi sát bên Milk nép sát rạt vào lòng chị, Milk cũng thuận thế ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn bên dưới lách qua dòng người vội vã.
Sự chen chút lấn át đi cái lạnh sương xuống, vượt qua dòng người tấp nập, Milk lại nắm tay em dắt đến một bến đò.
Tại đây, thuyền buồng xuôi ngược tấp nập, những chiếc ghe chở đầy trái cây hoa quả, một số chiếc còn chở các mặt hàng chuyên dụng, trông giống như một phiên chợ trôi nổi trên mặt nước.
"P'Milk ơi đây là cái gì thế?"
Thương với đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một khung cảnh hoàn toàn khác lạ, khác hẳn với ngọn đèn dầu cùng ánh đèn chập chạ lúc tắt lúc mở ở làng, cảnh tượng lung linh huyền ảo hiện ra như một nét đẹp nghệ thuật, in sâu vào tầm mắt em.
"Này người ta gọi là chợ nổi. Khác hẳn với các buổi chợ thông thường, chợ nổi sẽ diễn ra cả vào ban ngày lẫn đêm. Thêm vào đó, nét đặc trưng của chợ nổi chính là người dân sẽ mua bán bằng ghe xuồng chứ không bày bán như trên đất liền."
Tay chỉ qua chỉ lại trên bến nước, Milk thuần thục miêu tả lại khung cảnh khu chợ cho em nghe. Em cũng rất phối hợp, nhịp nhàng gật đầu theo từng cử chỉ tay của Milk.
"Oa thích quá à!"
"Đi, sang đây với chị!"
Dắt em lại gần bến hơn, nhìn trái ngó phải cuối cùng hô to lên một tiếng gọi ai đó. Không lâu sau, một chiếc xuồng gỗ nhỏ bơi đến đậu ngay trước mặt hai người. Lái xuồng là một cô gái trẻ, trông chỉ hơn em hai ba tuổi là cùng.
Nàng ta gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, nhẹ nhàng cất tiếng gọi êm dịu.
"A Thiếu tá Pansa! Lâu rồi không gặp chị." Giọng nói ngọt như đường, nụ cười trên môi nàng ta được dịp đậm thêm. Cách gọi này có vẻ nàng ta và chị đã có quen biết trước với nhau.
"Ngọc Tình đó hả đa? Chà nay lớn quá ta, chị suýt không nhận ra đó!"
"Dạ vâng, cũng gần năm rồi mà chị!"
"Ai thế P'Milk?"
Thương đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn chị. Xem kìa đứng với bạn gái mình mà còn đi cười nói với một cô gái khác, mặc cho bạn gái mình đứng ngờ nghệch ra đó. Trông tệ bạc hết sức!
"À đây là Ngọc Tình, em gái Đại tá Khang. Nhiều lần đi dự tiệc trên này rồi gặp nhau thôi."
"Àaa." Kéo dài.
Tiếng à hôm nay nghe sao mà nặng nề thế? Nụ cười kia cũng chẳng giống mọi ngày,nó mang tính tượng trưng mà quỷ dị làm sao, Milk cảm thấy lạnh sóng lưng quá.
"Để chị dìu em xuống!"
Cười giả lả, Milk nắm tay Thương từ từ dìu em xuống con xuồng nhỏ. Cẩn thận đỡ em lên ngồi trên mạn xuồng, Thương từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi. Milk lúc này mới thấy sợ, cứ cười cười kỳ kỳ trông thảo mai làm sao ấy. Milk sợ quá!
![](https://img.wattpad.com/cover/375874512-288-k983987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Thương Nhớ
Fiksi Penggemar"Đợi chị nha em! Đợi khi phương Bắc đại thắng, Bắc - Nam lại một lần nữa thống nhất, đất nước được bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ. Chị sẽ trở về bên em - người chị thương..." "Chị trước hết là người của Tổ quốc sau đó là người của đồng bào, tiếp theo là c...