1. Gặp mặt

1.1K 121 0
                                    


1.

Phòng họp của "Anh trai vượt ngàn chông gai" ồn như chợ vỡ, dù mọi người còn chưa tới đủ. Hôm nay là ngày họp mặt đầu tiên của dàn anh tài tham gia chương trình, vừa là để làm quen trước, vừa để phổ biến quy trình, cũng như làm một số công tác chuẩn bị khác.

Anh chàng hoàng tử của những bản tình ca Tăng Vũ Minh Phúc hồi hộp nhìn một vòng, chỉ vội vàng muốn kiếm chỗ nào không nhiều người để chui vào trốn trước, tạm ổn định nhịp tim cái đã. Cậu đã biết chương trình này sẽ có rất nhiều tiền bối, thậm chí có những người có thể xưng là "huyền thoại", cây đa cây đề trong ngành đến tham gia. Mà ngay cả người trẻ hơn, sàng sàng tuổi cậu thôi, cũng có thể có tuổi nghề gấp đôi gấp ba cậu luôn rồi, chẳng hạn cậu nghe nói cựu thành viên 365 - S.T Sơn Thạch - cũng sinh cùng năm với cậu nhưng người ta có đến tận hơn hai mươi năm tuổi nghề! Nên từ hồi nhận được lời mời là cậu đã lo âu đến mất ngủ rồi!

Nhắc Tào Tháo có Tào Tháo tới, Minh Phúc vừa kéo một cái ghế ngồi xuống thì cửa mở ra, hai mẩu của nhóm 365 khoác vai nhau đi vào. Sau khi chào hỏi một vòng các anh lớn, người lớn hơn chạm mắt với Minh Phúc, kéo theo Sơn Thạch đi về phía cậu.

- Phúc! Em mới đến hả?

- Anh T- à, anh Jun! - Minh Phúc quay lại, đối diện với ánh nhìn ấm áp từ đôi mắt nâu đen của "trai đẹp xé truyện bước ra", mái tóc tẩy trắng muốt vô cùng nổi bật khiến gương mặt nhỏ với ngũ quan hài hòa kia càng trở nên vô thực. Duy Thuận mỉm cười, tự nhiên giơ tay vuốt lại lọn tóc ương bướng chỉa lên trên đỉnh đầu cậu đàn em.

- Đến sớm vậy, ăn gì chưa?

- Em có ăn chút rồi, hồi hộp quá trời luôn! - Minh Phúc đẩy nhẹ tay Duy Thuận, ánh mắt hơi e dè nhìn Sơn Thạch đang đứng sau lưng anh - Đừng sờ, xẹp tóc em! Hê lô Ét Ti ~

- Ừ, hy vọng vô chương trình mình có dịp chung team ha. - Sơn Thạch gật gật đầu tỏ ý chào hỏi, nhìn lướt qua căn phòng thêm một lần, cuối cùng phát hiện mái tóc hai màu đang đứng trong góc phòng. Thấy ông "anh guột" hình như còn muốn trò chuyện thêm với Minh Phúc, hắn nhún vai rồi tách khỏi hai người.

Minh Phúc thấy chỉ còn lại mình và Duy Thuận ở góc này thì mới thả lỏng hơn, thở ra một hơi dài, chỉ muốn nhào vào ôm anh một cái, nhưng cân nhắc đến cái áo trắng của đối phương và gương mặt đã được trang điểm của mình thì đành phải ráng kiềm chế. Anh Thỏ vỗ nhẹ vai cậu, những đường vân nhỏ tản ra ở đuôi mắt khi anh cười, trong phút chốc đã xóa sạch loại khí chất bá đạo trời sinh của anh, phủ lên cả người anh cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

- Ăn rồi thì có thấy vừa miệng không, hay bữa sau muốn thử quán khác?

- Thôi bữa sau đừng đặt cho em nữa, phiền anh lắm, em tự ra ngoài ăn tạm gì đó là xong à. - Cậu vô thức vò vò vạt áo mình. Hôm nay chỉ là buổi họp bình thường, không ghi hình, anh của cậu không cố ý lên đồ gì cả mà vẫn đẹp trai muốn xỉu.

Duy Thuận vừa định trả lời bạn nhỏ rằng anh không thấy phiền, thì cửa lại mở và bóng dáng tóc dài lả lướt của BB Trần xuất hiện. Minh Phúc cho anh một ánh mắt đầy ý cười, mấp máy môi nói nhỏ, "Anh đi nói chuyện với mọi người đi, có gì mình gặp sau ha", rồi cũng tự mình đi tới chỗ bày nước và các món ăn nhẹ mà ekip chuẩn bị sẵn cho các anh tài.

[JunPhúc | S.TNeko] Vụng trộm làm sao giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ