6. Và em đã yêu anh dại khờ

731 87 8
                                    

Chương 6 – Và em đã yêu anh dại khờ

Buổi quay trả key phòng tập của Đa Sắc bắt đầu khá muộn, và nồi lẩu lúc trưa đã tiêu hao hết sạch vào mấy tiếng tập tành chốt bài sau đó. Không hổ danh nhóm không có ai chuyên nhảy ngoài anh cựu idol, mọi người cứ chân này đá chân kia, di chuyển loạn xạ rồi vướng vào nhau tùm lum. Vào lần thứ hai ôm lấy Minh Phúc để giữ cho em khỏi ngã sấp mặt xuống sàn, Duy Thuận thở dài ba phần bất lực bảy phần như ba, thuận tay ấn em xuống cái ghế lười trong phòng tập.

Bùi Công Nam với Duy Khánh tập thì ít mà giỡn thì nhiều, cộng thêm một cậu em HuyR tay chân đi một đằng còn nhịp đi một nẻo. Duy Thuận cảm thấy đau đầu, lúc nãy anh có quay một phần phỏng vấn ngoài lề, lúc ekip hỏi tới việc tập luyện, anh chẳng cần nghĩ đã bật ra câu tóm tắt hoàn hảo về nhóm mình: cái nhóm khùng nhóm điên. Mà nhìn tình trạng hiện tại thì đúng là vậy rồi.

Trợ lý của Khánh mang mấy hộp cơm vào, Duy Thuận tiện tay lấy luôn phần của Minh Phúc, em cũng khá đuối sau mấy tiếng tập tành nên không còn để ý kiêng dè gì, phụng phịu ngồi chờ anh tách đũa, mở hộp rồi đặt vào tay mình. Bên cạnh, Khánh với Nam vừa so kè thức ăn trong hộp của nhau vừa chọt qua chọt lại, bong bóng hồng phấn không ngừng bay ra. Cậu út Huy của nhóm ngơ ngác cảm thấy mình vừa biến thành một bóng đèn công suất lớn. Ý là, mình có đi lộn chương trình không nhỉ, hay đây là "Anh trai đi tìm bạn trai" đúng như lời cái anh xinh đẹp BB Trần nói?

- Jun, vẫn còn tập hả?

Nhắc tào tháo là Tào Tháo tới, giọng "anh xinh đẹp" vang lên ở phía cửa, cùng mấy cái đầu ló vào. Sơn Thạch chớp đôi mắt cún tròn xoe, bên cạnh là con mèo với bộ tóc oreo đặc trưng, cặp kính mát ngầu lòi che đi một phần gương mặt, loáng thoáng còn nghe giọng ca lanh lảnh của Thanh Duy "Tình em và anh, tình thân thương tình. Anh băng rừng chông gai vì em... ~"

- Neko! Ăn tối chưa? – Minh Phúc thấy người anh vừa làm quen được một ngày thì vui như trẻ con mừng mẹ đi chợ về, giao lại hộp cơm vào tay "anh yêu" rồi bật dậy chạy ra chỗ nhóm Anh tài Bí Ẩn vừa đến. Duy Khánh kín đáo liếc nhìn thái độ của anh bạn thân, thấy anh đến cái lông mày cũng không thèm động, chỉ khẽ lắc đầu đặt hộp cơm của Phúc qua một bên rồi tiếp tục ăn phần mình, khóe miệng giương lên một độ cong nhỏ xíu, nhưng đầy cưng chiều. Đây có thật là ông anh khó ở luôn dọa cho cái chảo vô đầu người khác không vậy trời.

Hai nhóm tự nhiên hòa lẫn vào nhau, ai ăn vẫn ăn, ai nói cứ nói, Minh Phúc với Trường Sơn thêm Duy Khánh ồn ào quay tiểu phẩm, trên nền giọng thoại rất "sân khấu" của Quốc Bảo và mấy câu cải lương tông đọt dừa của Thanh Duy. Không cần nhìn cũng biết những người chịu trách nhiệm tách line giọng khi dựng clip sau này sẽ vất vả đến cỡ nào.

Duy Thuận ăn xong, gom hết rác qua một bên rồi thong thả đi ra xách cổ áo em mập mờ vào tập tiếp, trong khi Sơn Thạch cũng một tay kéo tay bạn mèo đang hăng say đùa giỡn nhà mình, một tay gom các thành viên còn lại của nhóm, thúc giục trở về ráp bài cho xong để mai còn chạy sân khấu. Tất cả mọi người từ ekip đến các anh tài bị biến thành "kỳ đà" bất đắc dĩ đều cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hỏi sai chỗ nào thì không ai trả lời được.

[JunPhúc | S.TNeko] Vụng trộm làm sao giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ