3. Hội ngộ

505 75 1
                                    

3 – Hội ngộ

Duy Thuận hoàn thành phần ghi hình ở Mật thất lửa và được hướng dẫn đi qua phòng hội nghị, nơi sẽ quay lần gặp mặt chính thức đầu tiên của ba mươi ba anh trai trong chương trình. Trước khi đưa tay đẩy cánh cửa sắt to lớn, anh dành cho mình vài giây tĩnh lặng, hít thở thật sâu. Không phải lần đầu anh tham gia một chương trình truyền hình thực tế, càng không phải lần đầu đi thi thố, nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất hồi hộp. Có lẽ vì sau biến cố gia đình hồi năm ngoái thì đây là chương trình lớn đầu tiên anh tham gia, và phải nói là cũng khá lâu rồi anh không tiếp xúc với nhiều người đến thế này. Tuy rằng đa phần cũng có thể tính là quen biết, có cả những người anh đã thân thiết từ lâu như S.T Sơn Thạch, Duy Khánh hay BB Trần, nhưng nhân cách hướng nội của Duy Thuận vẫn cảm thấy đôi chút bất an.

Biên tập nhắc anh mở cửa. Duy Thuận nhắm mắt lại rồi mở ra, đẩy cánh cửa trước mặt, chuẩn bị tinh thần sẽ hòa tan vào sự náo nhiệt bên trong.

Trái với hình dung của Duy Thuận, chào đón anh là một mảng im lặng, anh thấy đã có hơn hai mươi anh em ở trong phòng, nhưng ai cũng đang túm tụm nói chuyện với nhau và không có vẻ gì nhận biết đã có thêm người bước vào. Anh thoáng khó xử, hoang mang nhìn qua ekip, ý hỏi đây là một phần của chương trình à. Nhưng không ai nói gì, anh lại nhìn quanh phòng lần nữa. “Đối tượng mập mờ” của anh hôm nay mặc bộ suit trắng bảnh bao, đang ngồi cùng thằng em guột Sơn Thạch, bên cạnh là Quốc Bảo ăn mặc lả lướt cầu kỳ, và cậu nhóc Anh Khoa với outfit như ngày đầu tiên đi học. Như có cảm ứng, khi anh nhìn về phía cậu thì cậu vừa lúc ngẩng đầu lên khỏi cuộc trò chuyện.

Đôi mắt Minh Phúc long lanh nhìn anh, nét cười không che giấu được như sao trời lấp lánh, thoáng cái khiến tim anh mềm nhũn.

Biết là mọi người đang diễn tiểu phẩm với mình rồi, Duy Thuận quyết định xông pha, phải tìm một điểm phá băng. Anh không dám tiến ngay đến chỗ Minh Phúc với Sơn Thạch, đành đi đánh tiếng với các anh khác, may mà sau mấy lượt ăn bơ, thì Hoàng Sơn thật thà đã chìa tay ra ngay khi anh mở lời chào.

- Trời ơi bạn ơi bạn lại phá gameeeee! – Anh Khoa vừa la chói lói vừa giơ nắm tay nhỏ chạy vù lại chỗ Hoàng Sơn, chạy nhanh quá không thắng kịp, nhào thẳng vào người chàng “hoàng tử” của giới âm nhạc. Mọi người trong phòng lúc này mới thôi diễn kịch, vui vẻ ào ra, Sơn Thạch phấn khích ôm lấy Duy Thuận rồi nhấc anh lên xoay mấy vòng.

- Em biết mọi người đang đùa mà! – Duy Thuận vừa đập vai Sơn Thạch ý bảo thả mình xuống, vừa cười với mọi người. Anh Tiến Luật cười lớn.

- Vậy hả, anh thì thấy em như sầu riêng chưa chín á!

- Sượng trân! – Duy Khánh thêm vào. Minh Phúc đứng phía sau Quốc Bảo, bẽn lẽn cười với Duy Thuận một cái rồi cũng quay qua hùa với mọi người chọc ghẹo, bắt anh nói tiếng Nhật rồi hít đất đủ trò.

- Neko-chan cũng biết tiếng Nhật nè! – Duy Thuận bất lực, muốn đá quả bóng qua cho người khác, với lại nhân tiện tạo thêm mảng miếng cho người quen. Ai dè vị đạo diễn kia lúng túng thấy rõ.

- Không, em có biết gì đâu! – Trường Sơn đột ngột bị gọi tên thì giật thót người, sao cái ông ai đồ đầu trắng này tự nhiên nhắm dzô mình vậy nè? Anh theo phản xạ nhìn Sơn Thạch, thấy hắn còn đang ôm Duy Thuận chưa buông, tự nhiên hơi bực mình.

[JunPhúc | S.TNeko] Vụng trộm làm sao giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ