2. Cho những lần đầu tiên
Sau bữa ăn, Duy Thuận rất tự nhiên quay qua hỏi Minh Phúc, "Em còn đi đâu không, hay là muốn quá giang anh về?"
Quốc Bảo đã về trước, Duy Khánh đi thanh toán, Minh Phúc thấy ai cũng đang bận rộn thu dọn, cậu tự tin gật đầu với anh. Duy Thuận quay sang Sơn Thạch, chưa kịp hỏi thì thằng "em guột" đã phất phất tay.
- Tui còn phải ghé chỗ này, tự tui kiu xe được rồi. Jun cứ về đi, ủa mà nhà ông với Phúc gần nhau hả?
- Ừm, không gần lắm, nhưng cùng quận, cũng tiện đường... - Duy Thuận bâng quơ trả lời, dư quang vẫn để ý chàng trai tóc hạt dẻ đeo kính tròn đang loay hoay ở cách mình một ghế. Bên cạnh anh, chàng đạo diễn Neko Lê đang chào một lượt những người còn lại trong phòng, anh đã có dịp hợp tác với Neko vài lần, nếu tính ra thì cũng quen biết tới bảy, tám năm gì rồi, biết rằng người này lúc làm việc rất nghiêm túc và khó tính, nhưng bên ngoài lại khá rụt rè.
- Neko ơi, cùng đi xuống dưới ha. – Sơn Thạch hết nhịn nổi, vòng qua sau lưng ông anh mình, nắm lấy khuỷu tay Mèo, bị người ta giật nhẹ ra, nhưng cũng không phản đối. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, lúc ở trong thang máy, Trường Sơn bực mình lườm tên Sói kia một cú sắc lẹm, miệng xinh mấp máy, "Còn chưa có tính sổ với ông á nha!"
Chiếc Mercedes đen rời khỏi nhà hàng, bon bon hướng thẳng về khu chung cư cao cấp ở quận 7. Cánh cửa nhà vừa khép lại sau lưng, Sơn Thạch đã ôm chầm lấy Trường Sơn, nhấc bổng anh lên, mặc cho móng mèo vỗ bộp bộp trên vai mình, dù sao tay anh cũng rất mềm, đánh không đau lắm.
- Bỏ xuống chưa? – Trường Sơn tức tối, mỏ giựt giựt muốn chửi lắm rồi. Sơn Thạch cười hì hì.
- Thôi mà, đừng giận, sau này mình còn ở ký túc xá chung, coi như là sống chung rồi đúng hong nè.
- Sao mấy người không nói là mấy người cũng tham gia? Sao lúc tui hỏi chương trình có mời không thì mấy người bảo là không có? – Anh đạo diễn đã ôm cục tức này từ lúc nhìn thấy bồ mình lù lù xuất hiện trong phòng họp sáng nay. Nếu không phải cân nhắc đến vấn đề hình ảnh trước ekip thì chắc phải đập cho vài cái rồi ấy, tức!
- Thì hong có tiền đền hợp đồng đó. Chương trình bắt ký giấy không được tiết lộ... - Sói bự tỏ ra đáng thương – Bé cũng phải ký giấy mà hả, bé cũng đâu nói cho anh.
- Rồi mấy người nghĩ nói với tui xong tui đi kể lung tung hay gì? – Lông mày Trường Sơn chau lại đến mức có thể kẹp chết ruồi, tên ngốc này đang coi thường anh quá vậy?
- Bé, anh hỏi thật, nếu bé biết anh tham gia thì bé có nhận lời chương trình không? – Sơn Thạch đổi giọng nghiêm túc, cảm giác nũng nịu lấy lòng đều tan biến sạch. Hắn nhẹ nhàng thả người yêu xuống.
- ... - Trường Sơn không biết nói thế nào, im lặng quay người đi vào trong rót ly nước lọc, với sói bự nào đó vẫn lẽo đẽo theo sau. Sơn Thạch thấy anh không trả lời thì cũng thừa biết, khẽ khàng kéo anh quay lại đối mặt với mình.
- Anh biết những băn khoăn của bé, nhưng anh không muốn mối quan hệ của tụi mình trở thành cái cản trở mỗi đứa tiến lên trong sự nghiệp. Bé chắc chắn cũng nghĩ như anh đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunPhúc | S.TNeko] Vụng trộm làm sao giấu
FanfictionCâu chuyện này có thể coi là một thế giới song song, nơi mọi diễn biến hầu như đều giống đời thực, chỉ khác một chút: Thỏ và Hải ly đang giai đoạn mập mờ, và Sói Mèo đang trong mối quan hệ nghiêm túc trước khi tham gia Gai. Nhưng hai đôi này đều khô...