5. Người lạ ơi, em nhà ở đâu thế?

689 95 12
                                    


5 – Người lạ ơi, em nhà ở đâu thế?

Kết thúc hai mươi bốn tiếng đầu tiên, chốt vũ đạo xong, Duy Thuận quyết định kéo Đa Sắc về nhà mình ăn tối. Một phần lý do là muốn mọi người thả lỏng và có cơ hội gắn kết với nhau, sẽ tốt cho phần diễn nhóm. Một phần khác là vì anh muốn ăn đồ nhà làm, ừm, ăn đồ mình làm thì đúng hơn. Với lại ekip cũng báo là thời gian chạy sân khấu dời lại nửa ngày để hoàn thiện phần ánh sáng, anh nhân cơ hội hốt cả nhóm rời phim trường, Duy Khánh là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, cậu quá rõ tay nghề nấu ăn của anh bạn thân rồi, muốn cho Bùi Công Nam nếm thử. Minh Phúc chỉ cười cười thuận theo ý mọi người, nhưng vừa quay đi đã vội nhắn tin cho Duy Thuận, "Anh ơi, lỡ mọi người nhìn ra cái gì thì sao?"

- Đi nửa buổi thôi rồi về lại đây, Phúc không cần mang gì đâu, lẹ lên, anh lấy xe ra ngoài chờ ha. – Duy Thuận nhét điện thoại vào túi quần, tỉnh bơ vỗ nhẹ vai Minh Phúc. Mấy mẩu còn lại của Đa Sắc đứng bên cạnh không thấy có gì kỳ lạ, đang hào hứng bàn nhau xem lát ghé siêu thị mua cái gì.

Ra tới xe anh, Minh Phúc theo thói quen mở cửa trước định ngồi vào ghế phụ lái, rồi cảm nhận được ánh nhìn thắc mắc của ba người kia, cậu chột dạ rụt tay lại.

- Ủa sao vậy, mọi người lên xe đi. – Duy Thuận nghiêng đầu nhìn, ấm áp cười – Phúc muốn ngồi với anh không, hay thích ngồi ghế sau hơn?

- Hoy cho anh Phúc ngồi trển đi, em ngồi với anh Nam! – Duy Khánh đẩy Bùi Công Nam vào trước rồi ngồi vào theo. Huy Rình đương nhiên sẽ không chọn ghế phụ lái, nên Minh Phúc cuối cùng lại danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh "tài xế" Jun Phạm.

Họ ghé qua siêu thị dưới chung cư nhà Duy Thuận để mua nguyên liệu, chỉ có anh với Phúc và Nam đi, anh đã đưa chìa khóa và cho mật mã cửa để Khánh dẫn Huy lên nhà chờ trước. Bùi Công Nam lập tức chạy ào qua khu đồ đông lạnh, trong lòng tâm niệm các loại viên thả lẩu, Duy Thuận kéo tay Minh Phúc qua khu rau quả, vừa thong thả chọn lựa vừa nói với cậu, "Em đừng có căng thẳng như thế, càng dễ bị thấy là bất thường á!"

- Nhưng mà em lo lắm, chút nữa vào nhà lỡ Ni với Na bám em quá rồi sao, mọi người sẽ nghi ngờ cho coi. – Minh Phúc bĩu môi. Hai bé mèo của Duy Thuận thân thiện và bám người, tuy cậu cũng thỉnh thoảng mới ghé nhà anh nhưng lần nào đến cũng được hai bé bám lấy như thể cậu là cây cỏ mèo hình người vậy.

- Anh gửi hai đứa nhỏ qua chỗ anh trai rồi. – Cảm giác như đang nói chuyện nhà chuyện cửa với bạn đời khiến tay Duy Thuận thoáng khựng lại, trong tim cũng đột ngột tràn lên một dòng nước ấm. Thú thật thì, Minh Phúc không phải người ghé nhà anh nhiều nhất, chưa nói đến những người từng đi ngang đời anh, thì mấy người bạn thân như Duy Khánh hay BB Trần qua lại nhà anh như đi chợ vậy. Nhưng anh chưa từng nói về chuyện nhà, về mấy bé mèo hay gì đó với tâm thái như này bao giờ. Hơi lạ lẫm và bất an, nhưng anh không ghét cảm giác đó, ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Cậu nhạc sĩ Bùi Công Nam ôm theo mấy hộp viên thả lẩu quay lại thì thấy hai người anh đang cùng lựa rau, Minh Phúc còn dẩu mỏ cãi gì đó với anh ai đồ tóc trắng, mà người kia chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa bất đắc dĩ nửa nuông chiều. Quái lạ, họ thân nhau dữ vậy sao?

[JunPhúc | S.TNeko] Vụng trộm làm sao giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ