Trứng không chọi nổi đá, Han Yujin vốn ương ngạnh vậy mà vẫn bị Park Gunwook thuyết phục thành công. Hắn đã khẳng định chắc nịch với em thế nào nhỉ? Rằng khách mời tham gia chương trình cùng em có thể là bất cứ ai trong giới giải trí Đại Hàn Dân Quốc này, trừ Kim Gyuvin.
Vậy thì cái tên lưng đang tựa tường, hai tay khoanh trước ngực, phong cách ăn mặc đậm chất "ngôi sao" không lẫn vào đâu được kia lại là kẻ quái quỷ nào nữa?
Han Yujin không cần đếm đến ba, ngay lập tức xách va li muốn chạy thẳng.
Chỉ tiếc là đôi mắt diều hâu của kẻ nọ vẫn nhanh hơn em một bước.
"Yujinie!"
Con mẹ nó!
Han Yujin kiềm lại tiếng chửi thề trong lòng, bình tĩnh quay lại phía sau đối diện với mặt cún đang cười toe toét.
"Chúng ta thân quen lắm sao? Đừng gọi tôi là Yujinie."
Nhân lúc thành viên của tổ chương trình còn chưa vào vị trí, nhân lúc máy quay còn chưa được bật, Yujin liền dứt khoát vạch rõ ranh giới. Han Yujin thề có Chúa, em thà rằng gom hết tiền để đền hợp đồng còn hơn là phải nhìn thấy khuôn mặt điển trai nhưng khó ưa khủng khiếp của Kim Gyuvin từ sáng đến tối, mỗi ngày, xuyên suốt 2 tháng.
"Vậy thì anh nên gọi Yujinie là gì đây nhỉ? Thỏ bông, em bé, bạn nhỏ, cục cưng?"
Gyuvin đút tay vào túi quần, cứ nói xong một từ lại tiến thêm một bước về phía đối phương. Bộ dạng vô cùng ngứa đòn, khoé môi nhếch cao tận hưởng cảm giác được trêu chọc người trong mộng đã lâu không gặp.
"Tốt nhất là đừng gọi nữa."
Yujin cứng miệng bật lại ngay tức khắc, nhưng vành tai đỏ ửng đã vô tình lọt vào tầm mắt anh. Han Yujin bướng bỉnh, miệng mồm chẳng mấy khi kiêng nể ai, nhất là khi người đó còn là Kim Gyuvin. Nhưng Han Yujin cũng dễ ngại ngùng, đôi khi đối mặt với Kim Gyuvin còn mang theo cảm xúc thẹn quá hoá giận.
Mà vì sao lại thẹn? Chỉ có Han Yujin biết.
"Mọi người sẵn sàng hết rồi chứ? Chúng ta bắt đầu nhé."
Giọng nói của PD vang lên từ sau chiếc máy quay to tướng khiến Yujin như bị đánh động một cách mạnh mẽ. Em vốn muốn hé môi nói rằng sẽ không tiếp tục tham gia ghi hình nữa, muốn một mực chạy thẳng về công ty tìm Park Gunwook tính sổ.
Nhưng rất nhanh, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay nhanh nhảu của tên sói đội lốt cún kia đã vòng qua eo em, tự nhiên kéo người sát lại gần.
"Được, mau bắt đầu thôi nào!"
Gyuvin hào hứng cười đến híp mắt, không quên vui vẻ đặt cằm lên vai em. Yujin ở bên cạnh chỉ có thể gắng sức nặn ra một nụ cười gượng gạo, vội vã uốn éo toàn thân để thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành.
"Buông ra!"
Yujin nghiến răng, đè nhỏ tiếng nhằm đảm bảo không ai nhìn ra được sự kì quặc trong mối quan hệ của hai người. Em đã hất mạnh vai tận đôi lần, nhưng cái tên Kim Gyuvin to cao lực lưỡng này đâu phải dễ đẩy đi như thế. Một tay anh vẫn ôm chặt eo Yujin, cứ như thể cả thế giới này không còn gì quan trọng hơn việc dính sát lấy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
UNSCRIPTED LOVE | GYUJIN
FanfictionTình yêu không kịch bản. Kim Gyuvin thích Han Yujin muốn chết. Chỉ hận không thể moi tim gan ra đặt trước mặt em, không thể thu nhỏ em lại bỏ vào túi áo, và tuyệt nhiên không thể gấp gáp biến em thành của riêng anh, thuộc về anh, chỉ mình anh. Han...