Cuộn tròn mình như chú thỏ nhỏ yên ổn trong lớp chăn bông dày cộm, Han Yujin rốt cuộc cũng chịu hé mắt khi tiếng động ồn ào từ phòng khách truyền đến. Ngày mới bắt đầu, nhân viên tổ sản xuất cũng đã tập trung đông đủ tại hiện trường ghi hình. Duy chỉ có một cún, một thỏ vẫn đương nép mình trốn nắng sớm sau tấm rèm cửa hai lớp kín bưng.
Kim Gyuvin xoay người, theo thói quen muốn đưa tay lên dụi mắt. Nhưng rồi lại nhận ra bàn tay đang bị khoá chặt bởi một cảm giác mềm mại thoải mái. Anh giật mình, giương mắt lờ đờ nhìn về phía giường ngủ.
Mắt chạm mắt. Kẻ trên giường chớp khẽ đôi mi, kẻ dưới đất chẳng khép được miệng. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, hơi ấm lan ra gò má nóng hâm hấp và kéo dài đến tận đôi vành tai đỏ ửng.
"Kim Gyuvin!"
Chất lượng cách âm của căn nhà nhìn chung là khá tốt, tuy nhiên tiếng la cao vút lúc sáng sớm vẫn vừa vặn lọt vào tai vài con người đang tất bật bên ngoài. Tiếp đó là những tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, sau cùng dừng lại ngay trước cánh cửa khép chặt trước khi hai tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
"Chào buổi sáng ạ."
Người ra mở cửa tuyệt nhiên chẳng phải chủ nhân căn phòng. Đối diện với máy quay nhấp nháy một ánh đèn xanh bé tẹo, Gyuvin lập tức trưng lên môi nụ cười tươi tắn như mặt trời giữa hạ. Mọi ngôi sao nổi tiếng đều được rèn luyện kĩ năng có thể mỉm cười ở bất cứ đâu, trong bất kỳ tình huống nào, mà anh đã quá thừa sự nổi tiếng để đạt đến độ chuyên nghiệp ở khía cạnh này.
"Gyuvin-ssi, có thể chia sẻ lý do vì sao cậu lại xuất hiện ở phòng của Yujin không?"
Vị nhân viên cầm máy lập tức chộp lấy thời cơ tạo đề tài thảo luận cho chương trình, vốn dĩ muốn vừa có thể phỏng vấn Kim Gyuvin, vừa có thể tiến vào phòng tìm Han Yujin hỏi chuyện. Nhưng người còn chưa kịp lách qua khoảng trống nhỏ xíu, Gyuvin đã dùng thân vội vã chặn lại. Anh nghĩ đến thỏ bông trong phòng vừa mới ngủ dậy, quần áo không mấy chỉnh tề, chưa kể đến chiếc tank top đó tuyệt đối không thể xuất hiện trên sóng truyền hình, phô bày da thịt cho mấy triệu con người cùng chiêm ngưỡng.
"Yujinie đang ở trong phòng tắm rồi ạ. Hay là chúng ta ra phòng khách đợi em ấy nhé?"
•
Lại nói đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua, mà cụ thể hơn, là hai giờ sáng hôm nay.
Han Yujin trằn trọc trên giường rất lâu cũng không ngủ được, em vắt tay lên trán để mặc cho những suy nghĩ muôn hình vạn trạng chiếm đóng lấy tâm trí. Bộ phim ma khi nãy vẫn còn để lại cho em chút dư chấn nhỏ, nhưng phần nhiều nguyên do khiến mắt em cứ dán chặt vào trần nhà ắt hẳn là vì sự tồn tại của "ai đó" trong phòng.
Yujin có nằm mơ cũng chẳng ngờ được cái kẻ em vẫn luôn dành toàn bộ tính mạng để tránh né, sau cùng lại đang ngủ chung một chỗ, hít thở cùng một bầu không khí với em.
Thực chẳng biết nên khóc hay cười.
Em thở hắt ra một hơi, liên tục xoay qua xoay lại trên giường nhằm tìm một tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
UNSCRIPTED LOVE | GYUJIN
FanfictionTình yêu không kịch bản. Kim Gyuvin thích Han Yujin muốn chết. Chỉ hận không thể moi tim gan ra đặt trước mặt em, không thể thu nhỏ em lại bỏ vào túi áo, và tuyệt nhiên không thể gấp gáp biến em thành của riêng anh, thuộc về anh, chỉ mình anh. Han...