Tối hôm đó, Han Yujin cuối cùng cũng được yên ổn. Em nằm dài trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng rộng rãi với máy sưởi ấm cúng mà em đã nhọc công giành được.
Ngược lại, Kim Gyuvin đang lăn qua lăn lại trên tấm nệm trải tạm ở căn gác xép, khí lạnh từ bên ngoài lùa vào tận trong lòng rét cóng. Không chịu được nữa, anh lập tức bật dậy dí sát mặt vào máy quay đặt ở góc phòng, trên khuôn mặt như có hai chữ "nham hiểm" to, rõ được viết in hoa.
"Thật ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình hết rồi. Mọi người cứ chờ xem nhé!"
Kim Gyuvin mang theo máy quay cầm tay hí hửng chạy một mạch xuống cầu thang, hướng thẳng đến căn phòng đầy đủ tiện nghi của thỏ bông.
Yujin vẫn giữ thói quen như khi ở nhà, cứ đến tối muộn sẽ lại xoay ngang điện thoại, tập trung cao độ "sát phạt" hết đối thủ này đến đối thủ khác. Hoàn toàn mất đi nhận thức thời gian, toàn tâm toàn ý sống trong thế giới riêng của bản thân. Chỉ là em không hề nhận thức được trong môi trường hiện tại, đánh mất cảnh giác có thể mang đến hiểm hoạ khôn lường.
Cốc cốc!
Một khoảng im lặng kéo dài. Gyuvin đứng tựa lưng vào tường, anh không mấy bất ngờ nên vẫn kiên nhẫn đợi thêm đôi phút trước khi toan đưa tay lên lần nữa.
Cốc cốc cốc!
"Yujinie ngoan, đừng chơi game nữa nào."
Trong phòng, màn hình trên tay Han Yujin hiển hiện dòng defeat to tướng. Em bực dọc quẳng điện thoại lên giường, mang vội đôi dép thỏ bông một cách hậm hực.
"Kim Gyuvin, rốt cuộc tôi mắc nợ gì anh hả?"
Đêm muộn, Han Yujin đã sớm tắt máy quay trong phòng. Tổ chương trình cũng không nán lại đây, căn nhà nghiễm nhiên trở thành khoảng trời riêng của hai kẻ quen mặt nhưng lạ lòng. Tuy nhiên có vẻ như Yujin đã buông lỏng cảnh giác hơi quá đà rồi thì phải.
Vừa nhìn thấy em ló đầu ra từ sau cánh cửa mở hé, Kim Gyuvin ngay lập tức ấn nút tắt máy quay trên tay. Han Yujin thật sự là một bạn nhỏ đơn thuần, vô tư lự. Nếu không thì ai lại thản nhiên mặc độc một chiếc tank top đen cùng quần short thể thao ở cái chốn camera đầy rẫy khắp nơi thế này? Và còn chưa đề cập đến hiện tại đang là đầu đông. Trong phút chốc, cơn phẫn nộ từ em thậm chí còn chẳng chạm được đến anh nữa.
Han Yujin trong mắt Kim Gyuvin vẫn chỉ là một đứa trẻ. Giống như năm đó, ngại ngùng không dám để lộ chút da thịt nào.
"PD nói chúng ta nên cùng quay chút tư liệu tạo đề tài thảo luận cho chương trình. Nhưng mà khoan đã, em không thấy lạnh hả?"
Gyuvin hắng giọng nhằm đè nén xúc cảm phức tạp khó gọi tên. Anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, nhất thời miệng mồm cũng mất đi sự nhanh nhảu thường thấy.
"Trong phòng có máy sưởi, rất ấm."
Han Yujin dường như cũng cảm nhận được điểm gì đó không đúng, trả lời qua loa vài câu rồi lại đánh mắt nhìn đi nơi khác. Nhưng vành tai đỏ ửng vẫn chẳng thể thoát được đôi mắt tinh tường của kẻ luôn tỉ mẫn quan sát em.
BẠN ĐANG ĐỌC
UNSCRIPTED LOVE | GYUJIN
FanfictionTình yêu không kịch bản. Kim Gyuvin thích Han Yujin muốn chết. Chỉ hận không thể moi tim gan ra đặt trước mặt em, không thể thu nhỏ em lại bỏ vào túi áo, và tuyệt nhiên không thể gấp gáp biến em thành của riêng anh, thuộc về anh, chỉ mình anh. Han...