04

54 14 3
                                    

Han Yujin rất thích nghịch tuyết. Khi còn là thực tập sinh, em vẫn thường lẻn ra ngoài sau giờ luyện tập, nhân những ngày mùa đông trời đất trắng xoá mà lăn lộn thoả thích trong cái lạnh buốt da thịt. Yujin là một đứa trẻ bướng bỉnh, thà rằng bị ốm suốt mấy hôm vẫn kiên quyết không từ bỏ sở thích.

Những lúc như vậy, chỉ có một người luôn chạy theo phía sau em, âm thầm đưa tay ra đỡ cho em không ngã sõng soài, nhỏ giọng nhắc em kéo cao khăn choàng cổ, lẳng lặng đặt sẵn một viên kẹo ngậm cạnh giường vào mỗi buổi sáng sau đó. Anh không giống như những người khác cứ luyên thuyên bên tai cấm cản em đủ thứ. Anh chấp nhận phạm lỗi cùng em, nương theo những thú vui của em, sau cùng còn gánh vác tàn cuộc giúp em.

Kim Gyuvin nuông chiều Han Yujin đến quen thói, Han Yujin cũng đã được chiều chuộng đến mức vô thức dựa dẫm vào Kim Gyuvin như một phản xạ tự nhiên.

Vậy khi những thói quen đứt đoạn, những phản xạ bị buộc phải sửa đổi, ai mới là người khổ sở hơn?

"Cẩn thận chút, đừng để bị ngã."

Đã mấy ngày liên tục không ló mặt ra ngoài, rốt cuộc tổ chương trình cũng hiểu cho nỗi lòng của bạn nhỏ ham chơi mà đồng ý bày trò ngoài trời. Cụ thể, ai nặn được người tuyết đẹp hơn dựa trên bình chọn của khán giả xem chương trình sẽ thắng. Người chiến thắng sẽ được tuỳ ý sắp xếp lịch trình cho "buổi hẹn hò đầu tiên" của hai người.

Han Yujin thề độc có trời đất chứng giám, em gần như có không phần trăm hứng thú với phần thưởng kia. Nhưng đối với trò nặn người tuyết này, em chắc chắn có hơn ngàn phần trăm. Mặc kệ ai sẽ là người có toàn quyền quyết định buổi hẹn hò gì đó, em chỉ muốn ngay lập tức ngã nhào vào mớ tuyết trắng muốt đang long lanh nhìn em bằng ánh mắt mời gọi, hoàn toàn không để ý đến Kim Gyuvin một tay cầm khăn choàng, tay còn lại mang theo găng tay, sải đôi chân dài miên man gấp gáp chạy theo ngay phía sau em. Thực chẳng khác chút gì so với ngày ấy.

Hai mắt thỏ sáng rực rỡ ngay khi nhìn thấy tuyết đã lấp đầy cả sân, em lập tức ngồi thụp xuống ôm trọn một mảng lớn "đá bào" vào người. Yujin thành thạo vo đám tuyết trên tay thành một hình tròn, sau đó lại quay đầu nháy mắt lém lỉnh với camera trước khi ném vụt viên tuyết nhỏ về phía Kim Gyuvin.

"Này, mang găng tay vào đã rồi hẵng nghịch chứ!"

Anh dễ dàng né sang bên khiến tuyết trắng đậu thành một mảng lớn trên hàng rào, vừa đi về phía em vừa luôn miệng cằn nhằn. Mặc kệ mọi sự phản kháng của bạn nhỏ chẳng mấy khi nghe lời, Gyuvin khuỵu một bên gối, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã vương chút hơi lạnh mà xỏ vào chiếc găng len ấm áp. Anh ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy đôi mắt long lanh phía trên chóp mũi ửng đỏ và cánh môi hồng hào, không nhịn được cảm giác muốn truyền chút hơi ấm cho em nhỏ. Nhưng sau cùng, Gyuvin chỉ thở hắt ra một hơi, dịu dàng choàng chiếc khăn qua cổ em rồi kéo lên cao. Yujin chớp khẽ bờ mi hai lần, trống ngực đã đập rộn đến mức đầu óc cũng ong ong xoay mòng.

Kim Gyuvin, anh lại vượt qua khoảng cách an toàn rồi.

Han Yujin, có thể đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó không?

UNSCRIPTED LOVE | GYUJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ