Để biết được ai đó có đang yêu hay được yêu, hãy nhìn vào đôi mắt của họ. Kẻ được yêu đôi mắt luôn đong đầy sự hạnh phúc còn kẻ đem lòng yêu, đôi mắt họ chỉ có duy nhất một hình bóng. Mọi người đều khen ánh mắt của Hyukkyu luôn thật dịu dàng như chính con người anh vậy. Bởi lẽ đôi mắt ấy chỉ thực sự rung động mãnh liệt khi em xuất hiện.
Em đến với anh chỉ như một sự tình cờ, như bao cuộc gặp gỡ với những người đồng đội mới khác. Em cũng như những đứa nhỏ khác trong đội bày trò trêu chọc anh. Là một thử thách cho người lần đầu làm anh. Anh cố gắng hết mình để ra dáng một người anh lớn yêu thương, chiều chuộng, dẫn dắt những người em của mình. Cứ ngỡ như năm ấy chúng ta sẽ cùng nhau có được thắng lợi cuối cùng. Thế rồi tất cả đã không còn nữa, chiếc áo đồng phục năm đó không còn là nơi để chúng ta trở về. Anh vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình với những người đồng đội mới. Gửi lời tạm biệt đến những đứa trẻ mà anh từng rất yêu thương.
Thế như có một đứa nhỏ đã nhất quyết từ chối lời mời của các đội tuyển lớn chỉ để đồng hành cùng anh thêm một năm nữa. Ánh mắt em nhìn anh lúc đó, muốn bao nhiêu kiên định đều có bấy nhiêu. Chính từ giây phút ấy có thứ gì đó như nảy nở trong anh, một mầm non hi vọng đã được gieo trồng.
Có lẽ Hyukkyu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác được chìm đắm trong ánh mắt của một ai đó. Đôi mắt ấy thật đẹp, chúng đong đầy niềm tin, chúng sáng trong như chứa đựng tất cả sao trời và chỉ có hình bóng của anh mà thôi. Kim Hyukkyu có cảm giác như thể bây giờ mình chính là kẻ chiến thắng vậy. Vậy là đứa trẻ năm đó cao hơn anh lại tiếp tục cùng anh đồng hành thêm một năm nữa trên chặng đường tìm kiếm danh hiệu. Nhưng em ơi, tình yêu chưa bao giờ chỉ có hạnh phúc và cuộc sống thì luôn có những lần vấp ngã. Để rồi anh cũng phải để em ra đi tự kiếm tìm lấy danh hiệu mà em luôn khao khát.
Thế nhưng phải làm sao với kẻ đã si tình này đây, anh đã đem lòng yêu em mất rồi. Từ ngày em nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên định đó trái tim này đã lạc nhịp mất rồi.
" Hyukkyu huyng hãy gặp lại nhau trên đỉnh cao kia nhé "
Đôi mắt ấy hôm nay trông thật buồn làm sao nhưng chúng vẫn tràn đầy niềm tin, vẫn như lần đầu tiên mình gặp nhau vậy. Anh nhìn em cười thật tươi trả lời.
" Ừm, Jihoonie phải đợi anh đấy "
" Ting..Ting..Ting..."
" Hyukkyu huyng anh có điện thoại kìa, đừng ngủ nữa coi. Dậy nghe điện thoại nè "
Tiếng của ai đó nói vọng vào đánh thức anh khỏi một giấc ngủ dài. Anh tỉnh rồi nhưng phải mất hơn 1 phút nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia. Cho đến khi anh bắt máy, một giọng nói quen thuộc cất lên
" Hyukkyu huyng chúc mừng chiến thắng "
Kim Hyukkyu lúc này mới thực sự tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Sao anh có thể quên được giọng nói này cơ chứ: " Ừm, cảm ơn em nhé Jihoonie "
Đầu dây bên kia, em nhỏ cười khúc khích trêu chọc anh: " Huyng đừng nói là anh mới ngủ dậy đấy nhé. Anh phải đi ăn mừng đi chứ, có ai lại đi ngủ sau khi giành chiến thắng như anh không "
Anh không khỏi bật cười theo em. Có lẽ sau những loạt trận BO5 đầy căng thẳng tâm lý của anh đã được giải tỏa phần nào mà chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Anh còn mơ thấy cả những kỉ niệm ngày xưa nữa.
" Jihoonie không có quà gì tặng cho anh sao? "
" Hưm... tặng anh một buổi đi chơi với em nhé " nhỏ mèo cam nào đó cười khoái trí trả lời.
" Bây giờ em rảnh không? Anh đến đón em nhé "
Gì chứ bé yêu rủ đi chơi ai lại không thích cơ chứ. Anh thực sự nhớ em đến phát điên rồi. Nhớ cái ôm ấm áp đó, nhớ đôi mắt chỉ có mỗi hình ảnh của anh trong đó. Cúp cũng đã hôn rồi giờ phải tranh thủ đi hôn em người yêu thôi. À cho ai không biết thì họ đã là người yêu của nhau rồi. Bé con anh chăm đương nhiên phải thuộc về anh rồi. Anh sẽ ghen điên lên nếu như em nhìn ai đó bằng ánh mắt đấy ngoài anh.
" Em đùa chút thôi...huyng à... alo. Ah thật là hết nói luôn "
Chưa đầy 15 phút sau, Hyukkyu đã đến trước cửa trụ sợ Gen G. Có một em mèo cam mặc một chiếc áo khoác dày, cổ quấn khăn lộ mỗi hai cái má tròn ửng hồng và đôi mắt long lanh đứng chờ anh đến. Anh không kìm nén được nụ cười mà phi thật nhanh đến chỗ em. Hai tay vòng qua eo em, kéo bé con vào một chiếc ôm đầy ấm áp.
" Jihoonie "
" Oa! anh làm em giật cả mình. Nhớ em đến vậy sao "
Em cũng đáp lại cái ôm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái thật kêu rồi nhìn anh. Đây rồi, cái ánh mắt mà anh vẫn luôn ngày đêm mong nhớ. Đôi mắt mèo to tròn đầy ngây thơ, trong sáng nheo nheo lại như đang cười vậy. Anh không nhịn được mà ôm lấy em chặt hơn, kiễng chân hôn lên đôi mắt ấy.
" Ừ, anh nhớ bé con của anh nhiều lắm. Em mau bù đắp cho anh đi "
Bé con tròn mắt nhìn người anh vẫn luôn mẫu mực, dịu dàng giờ lại giở trò làm nũng với mình. Thấy vậy, em chỉ đành hôn lên đôi môi kia. Hai người, một lớn một nhỏ cứ cuống quýt môi lưỡi với nhau trong trời đông giá lạnh. Họ trao nhau những nỗi nhớ trong từng cái hôn thật vội vàng và nồng cháy.
" Ưm..ha..anh ơi..um. Dừng, dừng lại chút, em đói rồi. Không hôn nữa đâu "
Rời khỏi đôi môi kia, anh không dừng được mà liên tục rải những nụ hôn lên mặt bé con.
" Đi thôi, em muốn ăn gì anh đều mua cho em hết "
Em mèo nghe vậy thì vui lắm, nắm tay anh chạy thật nhanh về phía xe của anh, háo hức cho buổi đi chơi. Thế là em mèo cam của chen chi bị anh lạc đà của rồng xanh bế đi mất trong đêm đông, hứa hẹn một đêm thật tuyệt vời. Trụ sở Gen G nửa đêm nửa hôm mất người mà không hề hay biết gì. Nhỏ mèo cam kia mai có về lại ktx chắc cũng là về trong vòng tay của anh người yêu rồi chứ làm gì còn sức mà tự về.