Chương 2: Cặc muốn bùng nổ tới nơi rồi.

437 22 6
                                    

"Sau đây thầy sẽ sắp lại chỗ ngồi cho lớp mình ha, những bạn thấp hoặc bị cận lên trên ngồi, những bạn cao ra phía sau ngồi để tránh chắn tầm nhìn các bạn thấp hơn."

Thầy vừa dứt lời thì Duy An nhìn lại Tấn Điền, hắn ngồi bàn cuối vững chắc rồi, còn cậu có khả năng phải lên bàn đầu, vì cậu chỉ cao 1m68 mà thôi!

Tấn Điền hiểu ánh mắt cậu muốn nói gì, hắn cũng muốn ngồi cùng với cậu.

Đa số các bạn học chọn ngồi gần người mình quen cho nên ít nhiều sẽ không nghe theo sắp xếp của thầy, cho nên hơi mất thời gian điều chỉnh. Sau một hồi rối loạn vì xếp chỗ ngồi, cuối cùng vị trí cũng đã ổn định.

Cậu ngồi cùng dãy gần cửa với hắn, nhưng cậu ngồi bàn hai còn hắn ngồi bàn cuối, kế bên cậu là bạn lớp trưởng.

Mà chỗ Tấn Điền lúc này...

"Đại ca, sao nãy em chào anh mà anh không nhìn em vậy?"

"..." Mẹ nó thiệt chứ!

Anh Dũng không thấp tí nào, cậu ta cao tận 1m80, dù sao cũng chơi thể thao từ nhỏ nên tố chất thân thể rất tốt.

"Từ giờ mày coi như không có thằng đàn anh là tao đi." Hắn buồn bực gãi đầu, cho dù giả vờ không quen từ trước thì giờ hắn lại có danh hiệu bạn cùng bàn với thằng này, đằng nào cũng chả thoát khỏi quan hệ với thằng này được.

"Như vậy sao mà được, lúc trước đại ca vì em xông pha chiến đấu đánh bại năm thằng lưu manh đầu đường làm em cảm động muốn chết, từ lúc đó em đã quyết tâm đi theo đại ca rồi." Cậu chàng nói với vẻ mặt tràn đầy kiên trung bất khuất.

Thật ra là do lúc đó Anh Dũng với mấy thằng du côn đánh nhau chắn đường về nhà của hắn nên hắn đành phải ra tay dọn đường mà thôi, nếu không phải Anh Dũng đã bị đánh nằm đo đất thì có lẽ hắn múc cậu ta cùng đám du côn luôn rồi. Chỉ là không ngờ Anh Dũng lại là đầu gấu có tiếng trong trường, nó bắt nạt em trai của thằng đại ca đám du côn nên mới bị chặn đường đánh hội đồng. Từ sau vụ này thì Anh Dũng nói rằng nhường chức đại ca trong trường cho hắn, dù hắn cũng không muốn, mà Anh Dũng thông báo một tiếng thì đám đàn em của nó lại ủng hộ, qua một thời gian hắn cũng chấp nhận cái danh hiệu này luôn.

Giờ ngẫm nghĩ lại mà cảm thấy hồi đó sao mà dại khờ như vậy, nếu biết trước sẽ thấy được tình đầu ở trường cấp ba, lại còn là thủ khoa trường nữa thì hắn có chết cũng không làm vậy đâu.

Sau hai tiết học, chuông ra chơi cuối cùng cũng reo lên.

Cả lớp ùa nhau ra căn tin mua nước uống đồ ăn vặt, có người thì đến chỗ người quen trò chuyện, có người thì giao lưu kiếm bạn mới.

Duy An cũng bước ra khỏi chỗ ngồi, cậu tiến về phía Tấn Điền. Hắn chú ý thấy cậu bước lại thì giơ chân đạp ghế Anh Dũng, cậu ta đang ngủ bị đạp cho giật mình tỉnh dậy.

"Sao vậy đại ca?"

"Mày đi chỗ khác ngủ đi."

"Hả?" Cả khuôn mặt Anh Dũng hiện đầy dấu chấm hỏi, lúc trước cậu ta ngủ kế bên thì hắn cũng bình thường mà, sao lên cấp ba lạ vậy.

Bỗng nhiên cậu ta thấy Duy An tới, chợt hiểu ra. Thì ra là đại ca muốn hối lộ học sinh giỏi để sau này chép bài tập đây mà, lúc trước dù hắn không hối lộ thì cũng có người chép bài cho hắn vì nhà hắn có tiền có quyền, nên mấy người đó nịnh nọt.

Giờ người muốn hối lộ là thủ khoa nên phải giao dịch đàng hoàng, Anh Dũng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy bản thân đúng là hiểu ý đại ca, đàn em số một phải thế. Thế là cậu ta nghe lời bước ra nhường chỗ cho Duy An, còn cậu ta đi đến chỗ bàn giáo viên nằm.

"Sao cậu lại đây?" Tấn Điền lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Mới qua hai tiết là thành người lạ luôn hả? Cậu vô tâm thật đấy." Duy An cười đùa hắn.

"Nào có..." Tấn Điền biết là cậu đang nói đùa nhưng theo bản năng hắn vẫn phản bác lại.

Sau đó hắn thấy Duy An để tay gác lên bàn rồi áp mặt lên tay, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ soi vào mắt cậu lung linh tràn ngập ánh nước, cả người cậu bị ánh sáng rọi vào như đang phát quang tựa một vị thiên sứ, mà vị thiên sứ này đang chăm chú nhìn hắn mỉm cười.

Hắn không kiềm lòng được mà giơ tay, dùng ngón trỏ vuốt ve gò má của cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau thật lâu không dứt ra. Hắn dứt khoát nằm xuống, cùng cậu mặt đối mặt.

"...Cậu tới lúc nào chả được."

"Thật sao? Vậy từ giờ tôi làm phiền cậu nhiều lắm á nha."

"Tôi sẽ không thấy phiền đâu." Ngón tay Tấn Điền chạm khẽ lên chóp mũi Duy An, rồi từ từ di chuyển xuống dưới chạm vào bờ môi nhỏ nhắn hồng hào của cậu.

Đột nhiên Duy An há miệng ngậm đầu ngón tay hắn vào, đầu lưỡi mềm mại ướt át của cậu chạm lên đầu ngón tay thô cứng của hắn. Một dòng điện từ nơi tiếp xúc với nhau chạy thẳng lên dây thần kinh trong não hắn, một cảm giác tuyệt vời khó tả làm hắn không kiềm chế được mà dùng đầu ngón tay dây dưa với chiếc lưỡi dẻo dai trong khoang miệng ấm áp ấy.

Hắn muốn chạm vào sâu trong cổ họng của cậu, bởi vậy hắn thăm dò từ đầu lưỡi vào cuống họng, ngón tay ma sát với nước bọt tạo ra tiếng nhóp nhép. Tới đây cậu đã có chút chịu không được mà hơi thở dồn dập, nước miếng không tự chủ chảy ra khỏi khoang miệng rơi xuống bàn tay Tấn Điền.

Ánh mắt hắn dần dần trở nên đen tối, cây gậy nơi đũng quần cũng ngẩng dậy tạo ra một túp lều cao.

Đầu của hai người không tự giác để sát lại gần nhau, hô hấp khô nóng hoà quyện, cả hai dường như đều nghe thấy hơi thở của đối phương.

Ngay khi đôi môi sắp chạm vào nhau thì tiếng chuông vào học lại vang lên.

Tấn Điền ngồi bật dậy, nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, hắn xoay người lại rút một tờ khăn giấy ra, lau khoé miệng cậu sạch sẽ thơm tho xong mới bắt đầu lau bàn tay mình.

Duy An cũng ngồi dậy, cậu đứng lên bước ra khỏi ghế ngồi rồi nói với Tấn Điền: "Tôi về chỗ đây, tan học cậu có đợi tôi không?"

Tấn Điền hơi nghi hoặc nhìn cậu: "Không đợi cậu thì đợi ai?"

Lúc này Duy An mỉm cười tủm tỉm, cậu nhìn xung quanh thấy không ai chú ý bên này thì cúi người hôn lên má Tấn Điền một cái rồi bỏ chạy về chỗ ngồi. Để lại Tấn Điền ngơ ngác đưa tay sờ má nơi cậu mới hôn lên.

Cặc muốn bùng nổ tới nơi rồi.

[Song tính] Cuồng NhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ