Chương 3: Cậu nói được thì làm được đấy nhá.

323 19 5
                                    

Ngày hôm sau Duy An đến lớp sớm hơn Tấn Điền, hôm qua Tấn Điền cũng nhắn tin ngỏ ý muốn biết nhà cậu để hôm nay đưa cậu đi học nhưng cậu không cho. Cậu có để ý lúc tan học khi cậu đi về nhà thì hắn lại hướng về phía ngược với lối cậu đi, cho nên nhà hắn hẳn là không thuận đường với nhà cậu.

Lúc trước Tấn Điền có thói quen ngủ nướng đi học trễ, nhiều khi qua hai tiết đầu hắn mới tới, có lẽ hôm qua là khai giảng nên hắn mới cố mà đi sớm tìm lớp.

Duy An nhanh nhẹn lấy khăn giấy ướt ra lau bàn ghế, lau một hồi thấy mặt bàn sáng bóng thì cậu gật gù, cậu quả là đảm đang mà. Chợt cậu nhìn về phía bàn của Tấn Điền, suy nghĩ một chút rồi cầm khăn giấy đi xuống chỗ của hắn. Cậu cẩn thận lau từ mặt bàn đến hộc bàn, nhưng khi lau vào bên trong, cậu lại sờ thấy một thứ gì đó, cậu cầm nó ra. Thì ra đây là một phong thư màu hồng phấn, nhìn cũng biết là thư tình rồi. Nhưng mà mới ngày thứ hai thôi, hắn đã có người theo đuổi rồi ư?

Mí mắt Duy An hơi giật giật, cậu không có mở phong thư ra mà cất lại chỗ cũ, Duy An giận dỗi không lau bàn cho hắn nữa. Thứ đồ trêu hoa ghẹo nguyệt!

Chuông vào lớp vừa vang lên, các học sinh còn ở bên ngoài chạy ồ vào. Ai cũng gấp gáp mở tập sách ra chờ thầy cô bước vào. Duy An cũng mở sách chuẩn bị bài trước.

Môn đầu ngày hôm nay là ngữ văn, giáo viên dạy môn này là cô Thư, cô rất dịu dàng với học sinh. Khi cô đang giới thiệu về bản thân cùng với những điều cần chú ý về sau thì có giọng nam cất lên ngắt lời cô.

"Thưa cô em đến trễ."

Cô Thư nổi giận nói: "Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mới mấy ngày đầu đi học đã đến trễ thế này, còn biết phép tắc trật tự nữa không?"

Lập tức sự chú ý của cả lớp tập trung vào bóng dáng đứng ở ngoài cửa, vóc người cao to cùng khuôn mặt đẹp trai toả sáng đó thì đúng là Tấn Điền rồi.

Cô Thư cũng biết gia thế của hắn to lớn như thế nào, dù mặt ngoài thì là cha mẹ hắn tặng toà nhà thí nghiệm cho trường, nhưng trên thực tế ông bà đã mua lại ngôi trường này, mở cuộc họp với toàn thể giáo viên trong trường rằng họ muốn Tấn Điền có thể đi học vui vẻ thoải mái.

Cô Thư lập tức hắng giọng lại: "Đó là giáo viên khác sẽ nói như thế, em mau vào chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu bài học nào."

Nghe vậy hắn cũng tự nhiên bước vào lớp, khi đi ngang bàn của cậu thì hắn hơi nán lại nhìn cậu một cái, chỉ tiếc rằng bây giờ Duy An đang đơn phương giận dỗi nên lạnh lùng không nhìn hắn.

Tấn Điền gãi đầu không biết phải làm sao, rõ ràng tối hôm qua còn nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, sao hôm nay trở mặt vô tình rồi? Đợi ra chơi hắn phải hỏi cho ra nhẽ.

Hắn vừa ngồi vào bàn thì Anh Dũng quay đầu sang giơ tay cho hắn một like. Tấn Điền dùng ánh mắt nhìn thằng đần mà nhìn cậu ta, cau mày nói: "Ý gì?"

"Đại ca đỉnh vãi, mới ngày đầu mà bắt được một em rồi, sau này chắc đào hoa rơi như mưa luôn quá."

"Em nào?"

[Song tính] Cuồng NhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ