Chương 4: Tài năng bẩm sinh

308 15 2
                                    

Giờ nghỉ trưa hắn dắt cậu xuống căn tin ăn trưa, căn tin ở trường này chia làm ba tầng. Tầng một dành cho những học sinh có gia cảnh bình thường hoặc là dùng học bổng nhập học vào trường. Tầng hai thì cho các học sinh có điều kiện, dù sao đồ ăn trên đây sẽ đắt hơn ở tầng một rất nhiều. Tầng ba thì dành cho giáo viên hoặc lãnh đạo nhà trường.

Tấn Điền dẫn cậu lên thẳng tầng ba, vì ở đây là yên tĩnh nhất, đồ ăn cũng ngon nhất.

Hắn để cậu tìm chỗ ngồi, còn hắn thì đi lấy đồ ăn cho cả hai. Đồ ăn hắn lấy có ba món mặn cùng với một món canh.

"Chờ một chút, tôi đi lấy nước cho cậu."

Duy An níu tay hắn lại: "Thôi được rồi, có canh mà, không cần thiết lắm đâu."

"Tầng này có đồ uống mà hai tầng dưới không có đâu, đợi một chút thôi."

Thấy hắn kiên trì như vậy nên cậu cũng không cản nữa. Chờ trong chốc lát thì trên tay Tấn Điền cầm hai ly freeze trà xanh ra tới.

Cậu mỉm cười cầm lấy một ly trong tay hắn, lúc lấy cậu còn cố ý dùng ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay Tấn Điền làm hắn sững người nhìn cậu.

Ánh mắt cậu khiêu khích nhìn hắn rồi nhìn về hướng camera của căn tin, hai mắt Tấn Điền dần trở nên u ám, con thỏ nhỏ này cứ thích đùa với lửa.

Hắn thở dài xoay người ngồi đối diện với cậu, có ngày hắn sẽ xử đẹp cậu thôi, bây giờ cứ để cậu lộng hành đi.

Tấn Điền chú ý thấy cậu không thích ăn hành, rất nhiều miếng hành lá cắt khúc bị cậu gắp bỏ ra ngoài, cậu còn không thích ăn cá nữa, hình như do cậu lười tách xương thôi. Hắn thấy vậy tắc lưỡi một cái, kéo mâm đồ ăn của cậu qua, rồi dùng đôi đũa mới ngồi tỉ mỉ gắp xương ra cho cậu.

Duy An cười tủm tỉm chống cằm nhìn hắn, ở nhà thì có cha mẹ nuông chiều cậu, giờ ở trường thì có Tấn Điền lo cho cậu.

Ban đầu hắn lóc xương hơi lâu một chút, dù sao trước kia hắn là một thiếu gia chính hiệu, chỉ có người khác hầu hạ hắn, nào có việc hắn hầu hạ một người khác. Chỉ là sau khi gặp Duy An hắn mới biết, hắn cũng có ngày tình nguyện đi hầu hạ một người.

Sau một hồi vật lộn với con cá thì hắn cũng tách thịt ra thịt, xương ra xương. Hắn đẩy mâm đồ ăn lại cho cậu, còn thuận tay lột hết vỏ tôm bỏ vào chén của cậu. Lúc này hắn mới cúi đầu ăn phần của mình.

Cả hai đều không có thói quen vừa ăn vừa nói cho nên bầu không khí hết sức yên tĩnh hài hoà. Chỉ là khi Tấn Điền ăn đến một nửa thì hắn cảm thấy có gì đó đụng vào chân hắn.

Tấn Điền đưa mắt nhìn xuống thì thấy cái chân thon dài của người ngồi đối diện đang cọ sát bắp chân hắn, cọ lên cọ xuống vuốt ve. Hầu kết hắn hơi nhúc nhích, tầm mắt lại nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Duy An ngước mắt mỉm cười tiếp nhận ánh mắt của hắn: "Sao vậy? Không ăn đi nhìn tôi làm gì?"

Tấn Điền nhếch miệng, đột nhiên chụp lấy chân cậu làm cậu giật mình định rút chân lại thì bị hắn kéo chặt. Hai tay hắn cởi giày với vớ cậu ra, lòng bàn tay vuốt ve từng ngón chân ngọc ngà phấn hồng, rồi lại nắm cả bàn chân đặt lên đùi hắn.

[Song tính] Cuồng NhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ