Chương 5: Không theo đuổi, không hẹn hò, không tỏ tình, cậu nói xem?

242 24 3
                                    

Sau bữa trưa ở căn tin thì hai người về lớp nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu giờ học buổi chiều.

Âm thanh giáo viên giảng bài cùng với tiếng sột soạt ghi chép của học sinh vang lên nhịp nhàng lại quen thuộc. Ánh nắng chiều tà chiếu lên khắp ngôi trường mạ thêm một lớp màu vàng óng ánh, khiến cho ngôi trường như đang sáng lên.

Đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng "tích tắc...tích tắc..." đều đặn, bỗng "reng! reng! reng!"

"A về thôi!"

"Trời ơi giải thoát rồi."

"Hôm nay về chắc chắn tôi sẽ ngủ một giấc thật đã."

"Tối nay online game không? Tao gánh mày."

"Thôi đi, mày không kéo tao rớt xếp hạng là may lắm rồi."

"Bài tập hôm nay nhiều quá, chắc chết mất, còn phải soạn bài ngày mai nữa."

Các học sinh ồ ạt đi ra cổng trường, vẻ mặt ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng lại vui cười nói chuyện cùng bạn bè.

Tấn Điền từ đằng sau bước đến chỗ cậu ngồi, lúc này Duy An đang chậm rãi sắp bài vở vào cặp. Anh Dũng ngồi kế bên thấy vậy cũng lon ton cầm cặp đi theo hắn, đến chỗ Duy An thì cậu ta giơ tay chào.

"Hi thủ khoa, cậu có người yêu chưa?"

Tấn Điền: "...?" Thằng lồn này!

"Mày chào cái kiểu gì đấy?" Hắn tức muốn ói máu vừa nói vừa đạp vào chân của Anh Dũng làm cậu ta xém nữa quỳ xuống đất.

"Sao đại ca đánh em? Tại em thấy thủ khoa xinh...à không đẹp như vậy nên em mới hỏi thôi mà, chứ em có làm gì đâu."

Ai đời chào người ta bằng cách hỏi có bồ chưa, khác gì họ hàng hay thăm hỏi đâu.

Duy An nghe vậy liếc mắt nhìn Tấn Điền một cái, cậu cười cười như có ý khác và nói: "Tôi chưa có người yêu, vẫn còn độc thân đây."

"Vãi, người đẹp cỡ này còn ế, vậy mình ế là chuyện bình thường rồi."

"Ha ha, cậu cứ nói quá, tôi không đến mức gọi người đẹp đâu."

Anh Dũng lại nói: "Cậu mới khiêm tốn ấy, trừ đại ca ra thì tôi thấy cậu là người đẹp đứng thứ hai trong lòng tôi rồi."

"E hèm...đừng nói nữa, đi về."Gì mà không có người yêu rồi còn độc thân nữa, là ai chứ chắc chắn không phải cậu rồi, mặc dù trong lòng hơi dỗi một tí nhưng khi thấy cậu định mang cặp thì lại nhanh tay cầm cặp của cậu rồi bước đi trước. Chỉ là đi được vài bước thì không thấy cậu đi theo, hắn quay đầu lại nhìn.

"Không về à, đứng đấy làm gì."

Dường như cậu đã trúng một loại độc mang tên Tấn Điền rồi, nếu không thì sao cậu càng ngày càng thấy người này tốt như vậy chứ.

"Tới đây ~~~."

Hắn thấy vậy mới vừa lòng, chờ cậu tới bên cạnh rồi mới đi tiếp.

Anh Dũng thấy vậy thì không biết nói gì, đại ca cậu ta khi nào ga lăng như vậy? Lại còn là với một người con trai nữa chứ? Ma nhập à? Mà hai người có thấy thiếu thiếu gì không? Ủa là đi luôn không chờ tui à? Tui vô hình trong mắt cả hai sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song tính] Cuồng NhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ