*EdwardPAD*
Mùa Thu dường như là mùa lãng mạn nhất trong bốn mùa đối với các cặp đôi, dù cho nó chả có ngày lễ gì quan trọng. Tại sao vậy nhỉ..?
"Bạn lạnh không..?"
"Em không sao.. còn bạn..?"_Người được hỏi khẽ lắc đầu xong lại nhìn sang người kia.
"Anh không.."
Em nhíu mày khi thấy tay người kia dường như đã tái đi không ít, vội đưa lấy tay mình đan lấy tay người nọ đút vào trong túi áo dày.
"Bạn nối dối..Tay bạn cóng cả lên rồi.."_Anh Duy nhăn mặt cả cảm nhận được sự lạnh lẽo được truyền lên, em khẽ siết chặt tay để truyền chút hơi ấm cho người kia. Giận thật đấy, tay lạnh đến mức dường như đóng băng luôn rồi mà vẫn có thể lắc đầu. "Hay mình về nhé.. em sót.."
"Bạn thích đi dạo mà..?"_Tùng Dương ngạc nhiên nhìn em.
"Em không thích nữa.. đi về.."_Em không chần chừ kéo tay người nọ đi một mạch về hướng ngược lại của cả hai.
.
Tùng Dương vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ ngủ. Ngay khi cả hai về lại nhà là anh đã gục ngay trên sofa. Mệt thật đấy.. có thể là vì đang giao mùa nên thời tiết khá thất thường, lúc nóng lúc lạnh đã vậy anh ăn mặc còn khá tùy tiện. Tùng Dương lo cho bạn anh lắm, lúc nào ra khỏi nhà cũng đều phải đem em cuốn lấy gần một chục lớp quần áo dày, trong khi bản thân mình chỉ khoác đại chiếc áo khoác jeans. Để rồi ngay khi về lại căn hộ ấm áp của cả hai thì đã bị sốc nhiệt mà bệnh. Anh Duy ngay khi về thấy người anh đổ mồ hôi lạnh thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Em cằn nhằn bên tai nhưng vẫn cẩn thận lấy khăn lau người cho người thương. Đến khi anh ngủ thì em cũng giận dỗi mà đi luôn vào phòng còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới phần bánh mà bản thân luôn háo hức.
Anh Duy giận bạn em lắm, không biết lo lắng gì cho bản thân gì hết, đã vậy lúc nào em nhắc thì cũng gật gật tỏ vẻ đã hiểu nhưng rốt cuộc lại chẳng làm theo.
Tùng Dương nhìn miếng bảnh vẫn còn nguyên trong tủ lạnh mà thở dài. Chắc chắn bạn bé của anh giận mất tiêu rồi.
"Bạn bé..?"_Anh gõ cửa nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lại.
"Diệu ơi..?"
"Anh vào nhé.."_Đến lần gõ thứ n nhưng bên trong dường như chẳng có lời đáp lại nào. Khẽ xoay khóa cửa thì anh mới chợt nhận ra phòng không được khóa. Nói vọng vào trong rồi đẩy cửa bước vào.
Chào đón anh là bóng dáng em đang nằm cuộn mình trên giường, chăn thì đắp hớ hênh chỉ chừa mỗi cái áo ba lỗ mỏng tanh, mỏng đến mức dường như có thể nhìn xuyên vào bên trong. Tùng Dương thấy em run nhẹ lên từng đợt vì từng cơn lạnh ập đến. Định sẽ kéo chăn lên đắp cho bạn nhỏ của mình. Ai ngờ..
"..."_Em người yêu của anh chẳng biết mơ thấy gì mà cứ quờ quạng vào không trung khiến anh không kịp tránh đi mà ngã vào người em. Tránh để em thức giấc, anh đã phải chống hai tay xuống chặn lại, nhờ vậy mà khuôn mặt của người nhỏ cứ thế xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Khuôn mặt đẹp trai cùng với mùi hương quen thuộc của em sộc vào cánh mũi khiến Tùng Dương không thể bình tĩnh được. Chiếc áo cổ rộng cứ thế mà phô rõ ra xương quai xanh đầy tinh tế của người nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[6fic] Undefined #03
Teen FictionDương on top.. Duy ở trên Dương :)) Dương nào thì khum piết lun :)) Ngoài Dương ra, tôi bị giáo chủ tha hóa rồi 🙏