*DomicPAD*
"Cậu là phân hóa gì vậy nhỉ.."
"À vâng.. Là Beta"_Anh Duy suy nghĩ gì đó xong lại cắn chặt môi dưới.
Điêu đấy..
Thật ra, anh là omega nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại cực kỳ ghét thứ mùi hương tỏa ra từ tuyến thể ngay của bản thân. Vì thế mà anh đã luôn dùng miếng dán ức chế pheromone ngay từ những ngày đầu phân hóa. Vậy nên không ngạc nhiên lắm nếu đa số đều nhầm lẫn bản thân anh là một beta.
"Vậy sao.. vậy thì tốt rồi. Đi theo tôi.."_Người kia quét mắt nhìn anh đầy dò xét nhưng chẳng tìm ra được sơ hở gì.
Sao anh ở đây á..? Đương nhiên tất cả nhờ vào người bạn đáng quý kia rồi. Chuyện là anh có chuyến công tác vài tháng tại Hải Dương. Khổ thân, đã già đã low tech rồi nhờ thằng bạn kiếm phòng giúp mà nó cũng low tech nốt. Thế quái nào mà đẩy anh vào khu trọ toàn alpha thế này..?
Nguyễn Anh Tú, khi nào về lại Hà Nội, mày chết chắc..
Chỉ có thể gào thét tên người kia trong lòng, anh bất lực mà đem theo túi to túi nhỏ khệ nệ theo bước chân của người kia. Nếu không phải vì tiết tiền đặt cọc anh đã không khai gian giới tính để vào cái hang sói này rồi. Dọc hành lang, đủ thứ mùi hỗn tạp cứ thế xâm chiếm lấy khoang mũi của anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể ngửi thấy mùi biển cực kỳ rõ ràng.
Không phải chứ..? Nơi này đâu có gần biển đến vậy đâu nhỉ..
Dừng chân theo nhịp của người trước mặt, Anh Duy đưa mắt ngước nhìn lấy cánh cửa gỗ trước mặt. Càng đến gần, mùi biển càng nồng nặc khiến anh khẽ nhăn mặt. Linh cảm. Anh không hiểu sao linh cảm mách bảo anh rằng anh nên chạy khỏi đây. Anh Duy lờ mờ cảm nhận được một áp lực vô hình từ phía sau nó
"Dương ơi, có bạn mới nè em. Mở cửa hộ anh phát.."
"Đây đây.."_Người bên trong nói vọng ra, cánh cửa dần mở kèm theo cùng với mùi mặn mà của biển. Anh dường như bị say pheromone mà đứng đó lay lắc cả một buổi trời.
"Cậu không sao chứ..? Duy..? Anh Duy.."_Chủ trọ buộc phải hét lớn thì em mới giật mình khỏi cơn say.
"Không phải cậu là beta sao..? Không ngửi thấy được mùi của thằng Dương mà.."
"Không trách anh ấy được.. anh biết mà..?"_Càng nói cậu lại càng giảm âm lượng để không cho người kia nghe thấy.
Chủ trọ nhìn cậu xong chỉ đành thở dài vỗ lấy vai anh an ủi xong cũng rời đi.
"Để em giúp anh.."
"À.. cảm ơn.."_Anh Duy vội vàng né xe cái cục tản hương di động kia. Càng tiến lại gần, mùi biển nồng nặc cứ liên tục phả vào mặt khiến anh rất khó chịu. Cho dù là Alpha đi nữa thì cũng không thể nào lại có thể đe dọa đến mức này. Nó làm cho anh nghĩ đến một tầng lớp mà cả thế giới đều cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết, Enigma.
Bước vào phòng, mùi hương mê say kia càng kích thích anh, Anh Duy như người say mà loạng choạng không thể đứng vững cứ thế ngã thẳng vào lòng ngươi kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[6fic] Undefined #03
Teen FictionDương on top.. Duy ở trên Dương :)) Dương nào thì khum piết lun :)) Ngoài Dương ra, tôi bị giáo chủ tha hóa rồi 🙏