*Warning_3P*
Mọi người biết show hẹn hò hót hòn họt này không nhỉ? Không ít thì nhiều, nhưng chắc rằng ai cũng từng nghe qua, biết đến rồi. Đương nhiên, đây sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác của show hẹn hò mà nhiều người mong đợi. Không phải là một bạn nữ mà là một bạn nam. Là ai á..? Đương nhiên là bạn thân yêu thân quý của tôi, Phạm Anh Duy.
À, còn tôi là ai hả..?
Còn ai ngoài Nguyễn Anh Tú siêu cấp đẹp trai, hát hay nhức nách. Là một người bạn đồng niên đồng thời kiêm luôn hội trưởng hội đồng quản trị, tôi luôn phải đánh giá, soi mói những tên nào dòm ngó bạn yêu. Tại sao á..? Bạn tôi đẹp vãi ra chứ gì nữa. Cơ mà, chỉ có mỗi hai tên lọt vào danh sách ứng cử viên mà thôi.
"Anh Anh Duy, em có mua nước cho anh này.."_Thái Sơn với cái đầu hồng đặc trưng vội chạy lại chỗ em với đôi mắt sáng rỡ. Xong lại chợt đen mặt, nhăn mày khi thấy khuôn mặt tôi lấp ló bên cạnh.
"Không có của anh sao..?"_Không thèm để ý đến biểu cảm quá quen thuộc đó, tôi dè bỉu nhìn vào phần nước được gói cẩn thận trong chiếc hộp cùng chiếc bánh ngọt kèm theo. Keo kiệt thế, trừ một điểm thanh lịch.
"Anh á..? Mặc kệ anh chứ. Em mua cho anh Duy cơ mà..?"_Giọng nói thì nhẹ nhàng mà sao lườm tôi ghê thế bạn Thái Sơn. Nhân danh hội trưởng hội đồng quản trị, trừ thêm một điểm thanh lịch nha.
"Anh cảm ơn.."_Anh Duy đón lấy phần bánh đầy tinh tế kia từ trong tay cậu ta xong lại khẽ gật đầu cười tươi. Xem kìa.. xem kìa.. cái thằng thiếu nghị lực. Mới cười một cái đã đỏ hết cả mặt. "Tú ăn chung với Duy này.. Duy ăn không hết.."
Nhìn cho rõ, chú mày non. Tận hưởng cái biểu cảm đặc sắc của thằng đầu hồng kia tôi cười khẩy, hất mặt nhìn nó. Khi nãy còn ngại ngùng đỏ mặt mà giờ đã cứng đờ cả mặt, lườm như muốn ghăm mấy lỗ lên người tôi vậy. À phải rồi, tay bạn yêu đang nắm lấy tay tôi này.
Thằng này như nào hả..
Ừm, cũng được. Gia thế tốt, nhân cách ổn. Lọt được vào vòng combat cuối. Ứng cử viên sáng giá cho cái show hẹn hò này của tôi.
"Anh Anh Duy, có người gửi hoa cho anh này.."_Bé Hoa trợ lý ôm lấy một bó hoa hồng to khủng bố vào trong. Nhìn thấy đóa hồng xanh biếc được bó cẩn thận trong lớp giấy nâu, tôi đã lờ mờ đoán được tác giả của nó. Còn ai ngoài cái đứa thất bại, Trần Đăng Dương.
Tại sao lại thất bại á..? Bị bạn yêu tôi đá một phát đau điếng chứ gì nữa. Lúc đầu theo đuổi em kịch liệt lắm, suốt ngày hoa quà đủ thứ. Người đẹp đồng ý xong mới hối hận. Thằng này được cái đẹp trai, hát hay, sáng tác giỏi, bù lại nóng tính vô cùng, hay ghen nữa. Có lần nó xém đục vào mặt tôi khi đỡ Anh Duy về nhà vào đêm muộn. Sơ hở là cấm cái này, lằng nhằng cái nọ. Và vâng, tôi luôn là nạn nhân của đôi già trẻ này, mỗi khi có gì không hài lòng em đều hẹn tôi ra uống bia, mỗi lần đưa về thì thôi rồi, bị ăn đấm không trượt phát nào. Đỉnh điểm là khi có thêm thằng Sơn chen chân vào. Cuối cùng thành ra là cả hai chia tay. Thật ra có mỗi bạn tôi chứ thằng khỉ kia dễ gì chịu buông, thế là có cái màn trước mặt đây. Mập mờ cùng tình cũ, thú vị phết nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[6fic] Undefined #03
Teen FictionDương on top.. Duy ở trên Dương :)) Dương nào thì khum piết lun :)) Ngoài Dương ra, tôi bị giáo chủ tha hóa rồi 🙏