*Warning _3P, rape nặnggg*
"Mọi người đều mệt cả rồi.. Cùng nhau đi ăn nhá. Dù sao thì team chúng ta đã lâu rồi cũng chẳng đi ăn chung.."_Anh Tú nhìn tất thảy 4 con người còn lại, nhưng tâm điểm của mắt lại rơi lên con người cao gầy thon thả phía xa.
"Anh Tú bao á.."_Thái Sơn vui vẻ mà đi lại choàng qua vai anh.
"Sao cũng được.. Duy cũng đi chứ.."
"À.. Chắc thôi. Hồi lại không lết về nhà được nữa.."_Anh Duy vừa hát xong bài thi sĩ đang cởi bỏ lớp áo vest trắng bên ngoài để lộ lớp áo sơ mi trong suốt bên trong.
"Lo gì tao đèo về..?"_Anh Tú từ đâu lại gần, tay vô thức mà đặt bên vai kéo người kia vào lòng.
"Cần gì anh Tú.. Em đưa về cho.."_Đăng Dương cũng vừa thay xong bộ đồ diễn ra đi lại gần, cố tình chen vào giữa tách hai người kia ra.
"Thôi.. vậy phiề.."
"Quyết định thế nhé.."_Đăng Dương giả vờ như chẳng nghe anh nói gì, nhanh chân bước ra khỏi phòng thay đồ chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo.
.
"Không định thay đồ sao..?"_Anh Tú bất ngờ khi em vẫn mặc bộ đồ nóng mắt khi nãy.
"Ừm.. Tao xin mãi bên trang phục mới cho đấy.."_Anh Duy ngồi kẹp giữa Anh Tú và Đăng Dương. Em cũng chả biết tại sao bản thân lại đồng ý ngồi kẹp giữa hai cái tên này. Cái thây thằng m85 thì như thạch sanh ý chen hết chỗ ngồi của em, tay nó dài đến nổi chẳng nhét đâu cho vừa mà quàng qua eo anh. Còn thằng bạn đồng niên thì cức phút chốc lại vô tình để tay lên đùi em mà sờ soạng. Chẳng nghĩ gì nhiều, em chỉ đơn giản cho đó là một hành động khá bình thường giữa những người bạn.
"Không say không về.."_Thái Sơn vẫn là đứa ham vui nhất nhóm, cậu liên tục rót đầy ly cho mọi người còn lại trong nhóm xong lại uống cạn một ly làm mẫu.
Anh Duy nãy giờ đã nốc liên tục gần một chục ly, cứ uống hết ly này thì hai thằng nhãi nhỏ nhất nhóm cứ liên tục đơm đầy ép buộc em uống. Uống đến giờ cả cơ thể em mềm nhũn, mặt thì đỏ còn hơn cả con tôm luôc rồi. Đầu óc mơ màng như thể ai đó đang lấy búa đóng mạnh lên não, nhức đầu, nhức óc khiến em chẳng thể nhận thức rõ cuộc chơi. Lọ mọ đứng dậy đi ra khỏi phòng VIP của nhà hàng, em cố gắng mò đến nhà vệ sinh.
Tầm nhìn mờ mịt kèm theo cơn buốt não từ men say khiến em chẳng thể đi đứng một cách bình thường. Cứ loạng choạng, chân này đá chân kia, đến gần vấp té.
"Cẩn thận.."
Có người vươn tay kéo em lại khỏi cái cầu thang nhiều bậc kia. Ngước mặt lên, em chẳng thể nhìn rõ người trước mặt là ai.
"A.. Anh Tú này.. Bạn của Diệu này.."_Anh Duy như đứa trẻ, cười nghệch mặt đi, đưa tay lên bóp bóp hai bên má của anh.
"Tú đưa bạn về nhá..?"
"Sao cũng được.."_Em hoàn toàn gục vào trong lồng ngực của anh, mắt nhắm nghiền mơ màng.
Cười xấu xa như thể có một âm mưu nào đó vừa được thực hiện thành công. Anh Tú ôm eo em đưa ra phía sau nơi có xe của anh đã trực sẵn nãy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[6fic] Undefined #03
Fiksi RemajaDương on top.. Duy ở trên Dương :)) Dương nào thì khum piết lun :)) Ngoài Dương ra, tôi bị giáo chủ tha hóa rồi 🙏