1. Kết thúc thôi

345 43 0
                                    

"Chia tay đi, em nghĩ kĩ rồi"

"Được"
"Tạm biệt"

Lời chia tay được thốt ra một cách vội vã. Bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo đưa ra quyết định, vậy mà lại quyết định dừng lại mối tình 4 năm này á. Thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng là khoảng thời gian cố gắng của cả hai để được chấp thuận bên phía gia đình Thái Sơn, gì chứ để bố nó đồng ý cả hai quen nhau đã khó khăn rồi, thằng nhóc này gia thế có phải dạng vừa đâu.

______________

Hôm nay là sinh nhật Hào, anh đi mua sắm, làm bánh, dọn dẹp nhà cửa chờ Sơn về. Hồi hộp trông chờ xem nó phản ứng ra sao khi anh tự lo liệu mà không nói gì với nó.

Thực ra anh muốn nói lắm, nhưng thấy nó không nhắc gì nên cũng im lặng, thiết nghĩ nó muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. Anh lạc quan nhỉ.

"Tối nay em không về đâu, không phải chờ"

Trùng hợp nay lại là tiệc chào sinh viên năm nhất của khoa Sơn. Mà nó báo thế thôi, chứ kiểu gì anh cũng đồng ý mà.

Anh chỉ nghĩ nó đi sớm rồi về, chắc vẫn đón sinh nhật được.

1 giờ

2 giờ

3 giờ

*cạch

Nó về rồi, đúng 3 giờ sáng. Qua sinh nhật anh luôn còn gì.

Hào đón sinh nhật trong sự cô đơn, thiếu hơi người yêu. Lạnh nhỉ... Anh thổi nến rồi lại đợi nó về, thiếp đi lúc nào không hay mất rồi.

Nó về thấy anh gục trên sofa thì lay anh dậy.

"Sơn đấy à?"

"Em đây, sao anh nằm đây thế?"

"Em không nhớ hôm qua ngày gì à?"

Ngày gì nhỉ, Sơn thật sự không nhớ nỗi. Một không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, nặng nề thật.

"Sinh nhật anh đấy, em quên rồi hả?"

Như tỉnh khỏi cơn mê, Sơn giật mình khi chợt nhớ ra. Nhưng sao chả có vẻ gì là hối lỗi vậy??

"Thì sao? Hôm qua em đi ăn tiệc, có gì tổ chức lại cho anh sau cũng được."

Muốn khóc lắm rồi.

"...Sơn à, vì cô ta à?"

Hoảng hồn nhìn anh, ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Sơn, bình tĩnh hỏi lại.

"Ai cơ?"

Giơ điện thoại trong tay, là bức hình Sơn đi ăn riêng cùng một cô gái khác.

"Sao anh có bức ảnh này?"

"Anh Long chụp gửi anh đấy, anh cũng không tin đâu. Bây giờ thì chắc không thắc mắc nữa rồi"

"...Ừ, vì cô ấy đấy"

"Tôi hết tình cảm với anh rồi Hào ạ, chắc chúng ta tới đây là hết"

Muốn bật khóc thành tiếng, anh cố nén lại hỏi Sơn.

"Em chắc chưa?"

"Em chắc"

"Chia tay đi, em nghĩ kĩ rồi"

"Được"

"Tạm biệt"

Mạnh mẽ tới phút cuối cùng, Hào bỏ đi ngay trong đêm.

Ra khỏi nhà, anh như vỡ òa mà không kiềm được nước mắt. Anh khóc nhiều lắm, anh Long cũng cố gắng mà an ủi thôi, anh đâu biết làm gì ngoài việc đó.

_________

Văn phong còn thiếu sót

Xin cảm nhận ạaa

JsolNicky ° Mưa dầm thấm lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ