Đã gần ba năm kể từ ngày Thái Sơn đi du học. Không biết Sơn cảm thấy thế nào? Chứ anh ở đây cảm thấy như nột đời trôi qua vậy. Sao mà lâu thế không biết?
Còn một tháng nữa là nó về. Chắc là cả hai không gặp nhau đâu. Nhưng mà sao anh cứ ngóng nó mãi thế?
"Về quê vậy"
Đã lâu rồi anh cũng chưa về, anh nhớ nhà, nhớ gia đình. Từ lúc lên thành phố để đi học, anh tất bật cơm áo gạo tiền, thời gian còn chẳng có để về.
Thêm một lí do nữa là dạo này cơ thể anh lạ quá, lúc thì khó thở, còn hay mệt mỏi đến lã người, chưa kể còn buồn nôn nữa. Phong Hào nghĩ chắc do làm việc quá sức thôi, sẽ không sao đâu. Về quê xem như thư giãn đầu óc, ắt sẽ khỏi.
Báo cho Kim Long xong, anh đi mua ít trái cây biếu gia đình, chút lòng thành về nhà, dù biết bố mẹ sẽ bảo không cần.
...
Sáng hôm sau anh lái xe về nhà, số tiền bấy lâu nay anh kiếm được cũng đủ để mua một chiếc ô tô nhỏ, so với mặt bằng chung của thị trường kinh tế hiện tại, có lẽ xe của anh thuộc loại rẻ rồi.
________
Háo hức về đến nhà, anh vội đem đồ vào chào bố mẹ.
"Hào về rồi đây cả nhà !"
Mẹ anh từ trong bếp nghe tiếng vọng của con trai, vội tắt bếp ra ôm chầm lấy anh. Nhớ anh lắm, bà cứ lo con trai trên đó không lo cho sức khỏe, tiều tụy thì khổ. May sao anh vẫn tươi tắn, đầy đặn khỏe mạnh như thường.
"Cả nhà mong con về lắm đấy, con sẽ ở đây bao lâu thế?"
"Khoảng một tuần ạ"
"Thật sao, để tối nay mẹ nấu một bữa thịnh soạn mừng con về nhé!"
"Dạ! À mà mẹ, con có mua chút trái cây, coi như quà con biếu cha mẹ, con biết mẹ sẽ bảo con lo cho con, nhưng mà ở trên đó con lo được ạ"
"Cái thằng nhóc này, thôi được rồi, để mẹ nhận"
"Vâng"
Vui quá, mẹ không từ chối. Anh cất balo, thay đồ rồi đi tìm bố. Bố anh giờ này chắc đang ở dưới chợ cá, sáng sớm ông đi bắt cá với mọi người. Mấy nay trời đẹp, chắc sẽ bắt được nhiều cá lắm.
Hớn hở chạy xuống chợ. Vẫy tay chào người quen, ai cũng mừng khi thấy anh về cả.
"Bố"
Tiếng vọng anh đến tai ông, ông nhớ Hào, chạy ra tính ôm con trai. Nhưng lại khựng lại. Ông bảo:
"Tay tao đang dơ lắm, mới cạo vẩy cá nên không ôm được rồi"Bật cười thành tiếng, bao lâu rồi bố anh chẳng thay đổi gì cả. Cứ gọi là lo cho con trai thôi.
Ôm ngược lại ông, ông muốn đẩy con trai ra vì sợ sẽ bẩn mất, nhưng mà lâu rồi mới gặp mà, bất giác tay ông cũng ôm lấy anh mà vỗ về.
"Để con phụ ba nhé"
"Cái thằng, mày mới về còn ra phụ bố làm gì, về nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Càng ngày càng ốm đấy nhé"
"Không có sao hết á! Cứ để conn"
Anh nhanh nhẹn làm cùng bố, sớm hai bố con đã bán hết. Về nhà thôi!
_______
"Đây đây, Hào ơi, con đi mua giúp mẹ than nhé. Tối nay cả nhà ta ăn cá nướng."
Vừa làm vừa nói to ra gian ngoài, nghe mẹ bảo anh cũng nhanh nhẹn đi mua ngay.
Về nhà như bỏ hết gánh nặng, anh cảm thấy thoải mái lắm. Cảm giác như người nhẹ hẳn ra.
...
Bữa tối đầy tiếng cười trong nhà, bố mẹ toàn gắp cho anh thôi, kh sớm hay muộn cũng no căng.
_____
Một tuần trôi qua nhanh thật, anh phải về thành phố rồi. Ước gì được ở đây nữa. Nhưng anh vẫn còn mớ công việc chưa xử lí, đành vậy.
_____
Lái xe về nhà, trước khi đi mẹ anh còn đưa anh một mớ đồ dùng với cả đồ ăn. Muốn từ chối lắm, vì anh cũng lo cho bố mẹ, nhưng mà mẹ không cho phép, anh phải mang hết lên mà dùng. Mẹ bảo bố mẹ lo được, không sao cả.Về tới thành phố rồi, còn một chút nữa là đến nhà. Cơn mệt mỏi sắp đến nữa rồi.
*choang
*ò e ò e
"Gọi cho người nhà cậu ta xem, mất máu nhiều quá"
"Gọi xe cấp cứu đi"
Tiếng vỡ kính, tiếng xe cứu thương lần lượt kéo đến rồi kết thúc nhanh chóng. Cảnh sát giao thông tới dẹp loạn, sự nhộn nhịp như chưa từng xảy ra tai nạn giao thông nhanh chóng bao trùm cả khu đó.
_______
Tới đây thôi, tui tính viết dài nữa, nhưng mà vậy mất hay.
Dạo này tui hơi bận, với ngâm chap hơi lâu, soryy