"Thư à?"
"A-anh Sơn"
"Hiểu lầm thôi anh ơi, đây chỉ là đồng nghiệp của em.""Hơ, em nói dối giỏi thật đấy. Một cô tiểu thư còn chả đi làm như em mà có đồng nghiệp à. Giả tạo vừa thôi."
_____________
Thái Sơn đang trên đường về nhà thì bắt gặp Kiều Thư đang đi cùng ai đó. Trông chừng hơn anh vài ba tuổi thôi.
Nó biết cô ả có tính ăn chơi. Nhưng tới mức này thì thật sự quá sức tưởng tượng rồi. Bố nó tính cho nó cưới người đàn bà lăng nhăng này à? Không nhé, không vì sự an toàn của Hào thì có chết nó cũng không bao giờ chia tay anh đâu.
Bước xuống xe. Thật sự đầu nó giờ hoảng loạn lắm. Biết sao giờ, nó bị ép cưới còn gì, nó có thời gian là một tháng để chần chừ. Sau một tháng ngắn ngủi đó là bị bắt đính hôn rồi. Để đề phòng thôi.
"..."
Đứng như trời trồng, Kiều Thư không biết phải nói gì cho đúng ở thời điểm hiện tại nữa. Thì nói được gì đâu mà.
Bỏ đi ngay sau đó, giờ Sơn phải làm gì? Báo bố nó à, được cái gì đâu chứ. Kiểu gì ông ta cũng nói là :"vì mớ cổ phần" cho mà xem. Đành chịu thôi, nó đâu làm gì được.
Ước gì bây giờ có thể gọi cho Phong Hào lúc này. Nó muốn được làm một chú mèo con chui rúc vào lòng anh bé của nó, được anh dỗ dành. Nhưng giờ đây làm gì còn anh bên cạnh.
*reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thái Sơn gọi cho ai vậy?
"Em đây, có gì à?"
"Quang Anh à, giúp anh một việc được không"
"Nói lẹ đi"
"Làm anh một tập tài liệu tổng hợp doanh thu tháng này cũng như những tài liệu ngầm trong việc kinh doanh của công ty giúp anh"
"Để làm gì?"
"Nói sau đi, giúp anh trước"
"Cho em một tuần"
Là Quang Anh, cậu em cùng cùng cha khác mẹ của anh. Mà cũng không chắc có cùng cha không nữa.
Hai anh em không hay nói chuyện cho lắm, thấy thái độ nói chuyện của nhóc ấy với anh là rõ. Cơ mà không quan trọng lắm, kệ đi.
Nó vốn là con của vợ cũ bố Thái Sơn, sau bố cưới người khác - là vợ hiện tại cũng như mẹ Thái Sơn nên anh được ưu ái từ nhỏ. Quang Anh thì lúc nào cũng bị bố khinh dễ, nên nó nỗ lực lắm. Đâu như anh nhỉ. Vốn anh sinh ra đã ở vạch đích mà.
Giờ trông cậy vào Quang Anh vậy, anh 18 tuổi rồi, giờ anh chỉ cần tìm cách giúp anh và nó xóa hộ khẩu khỏi cái gia đình đó. Anh sẽ đi du học, anh sẽ cứu cả anh và nó. Chỉ là không biết nó có hết ghét anh không.
_______________
Về phần Phong Hào, hiện anh đang ở nhà Kim Long. Thực anh định chỉ ở một hai ngày để ổn định tinh thần thôi rồi rời đi ngay. Nhưng anh Long nào để anh đi vậy được. Nhìn thằng em mình tiều tụy như thế, anh xót chứ.
Cơ mà lương tâm Hào không cho phép mình ăn nhờ ở đậu nhà anh như thế. Anh đi tìm việc làm thêm để thuê trọ ở tạm.
Tình cờ lướt được bài tuyển nhân viên phục vụ ở một quán cafe nọ. Thấy ổn áp liền gửi xin ứng tuyển.
_____________
"Xin chào ạ, em tới xin ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ ạ"
"Ah xin chào, tôi là Quang Trung, chủ quán cafe nhỏ này"
"Em còn là sinh viên nhỉ? Thế một tuần đi đủ 3 bữa là được, hôm nào rảnh cứ tới. Bây giờ làm thử nhé"
"Vâng ạ"
Không nghĩ rằng việc xin ứng tuyển dễ dàng như vậy. Nhưng không bận tâm mấy, vì anh đang cần tiền mà.
_____________
"Có vẻ ổn áp phết"
"Em được nhận, đây là số điện thoại của anh, lưu số nhé, có gì anh sẽ điện"
"Dạ, em cảm ơn ạ"
Hớn hở về nhà, anh tiện tạt qua cửa hàng tiện lợi thì gặp Anh Duy, một người anh lớn của Thái Sơn.
"Ah Hào, lâu rồi không gặp"
"Em chào anh Duy ạ"
"Chẳng mấy khi, anh em mình ra quán ăn một bữa chứ, anh mời"
"Ah không cần đâu ạ, với em với Sơn chia tay rồi ạ. Anh không cần thân thiết quá đâu ạ"
"Trời có gì đâu, chuyện hai đứa anh biết rồi. Anh không quan tâm đâu. Em rảnh không, anh rủ vài người bạn đi ăn chung với anh em mình nhé. Không phải ngại, anh coi em như em của mình."
"Thế thì em cảm ơn ạ, ngại quá"
"..."
____________
Người ta thường nói "rượu vào lời ra", trường hợp này cũng vậy. Anh xác định sẽ chở Hào về rồi. Anh có hỏi trước Hào hiện em đang ở đâu. Anh Duy có quen Kim Long nên khá dễ để báo trước việc sẽ cho Hào uống rượu, chỉ là Hào không biết thôi.
Anh chuốc say Hào, để nghe mọi chuyện từ em nó. Hào còn thương Sơn lắm. Em nhớ khoảng thời gian được Sơn an ủi, ôm trọn mình trong vòng tay ấm áp của nó. Càng nói anh càng không kiềm được nước mắt. Nước mắt anh cứ lăn dài trên má. Anh Duy xót lắm, nghe em nó tâm sự mà anh chỉ muốn mắng thằng em mình một trận.
Thôi thì chuyện cũng đã qua. Níu kéo cũng không có ích gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
________________
Mấy chap trước tui thấy ngắn quá, nên từ sau mọi chap sẽ dài hơn nữa.
Tui sẽ cố gắng viết, yêu cặp mèo bông này lắmm!