Từ trong túi áo khoác, Sơn lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói một cách cẩn thận và đẹp mắt. Nâng niu hết sức, đó là một cây bút máy đắt đỏ - một thứ mà Hào ao ước, nhưng vì điều kiện gia đình, anh đâu thể!
Vốn Sơn định tặng quà cho anh rồi nói lời chia tay, như món quà cuối cùng cho anh. Nó còn thương anh nhiều lắm, nhưng giờ đây nó quá yếu đuối để bảo vệ anh. Cách duy nhất nó có thể làm cho anh là giải thoát anh khỏi nó, khỏi những bất hạnh anh không đáng nhận trong tương lai chỉ vì nó. Chỉ vậy thôi.
Cô gái mà Hào được anh Long gửi qua là Kiều Thư, con của chủ tịch công ty đối tác bố của Sơn. Tập đoàn nó đang trên đà đi xuống, lí do à? Bố nó làm ăn phạm pháp mà, tập đoàn của ông bị đưa lên báo khá nhiều, vị thế của ông đang rất chông chênh. Ông đành phải bắt tay với tập đoàn khác để cứu vãn tình hình, nhưng hợp tác không là không đủ. Thái Sơn lọt vào tầm ngắm của tay chủ tịch kia, bố nó như hiểu được tình hình, giữa sự nghiệp và con trai, đương nhiên hắn chọn sự nghiệp rồi. Ép Thái Sơn quen Kiều Thư, chỉ vì phục vụ cho lợi ích của ông ta.
Vốn buổi gặp mặt của nó và cô tiểu thư đanh đá kia là ép buộc. Muốn có một cuộc hôn nhân sắp đặt trên danh nghĩa công việc, chủ yếu để mấy tờ báo về ông được chìm xuống và đôi kia lên báo thôi. Chứ Kiều Thư còn tuổi ăn chơi, nó cũng chả thiết tha gì. Nhưng hình như gặp Thái Sơn nó muốn thay đổi suy nghĩ rồi
______________
"Chào anh, anh là Thái Sơn đúng không ạ?"
"A xin chào, vị tiểu thư đây là Kiều Thư sao"
Nụ cười công nghiệp chính hiệu đây rồi, trong khi ả Kiều Thư đang xà mẹo với mấy câu từ mà nghe qua chỉ muốn nôn kia thì Thái Sơn đang cố kiềm chế lại sự khó chịu trong mình.
Đột cô ả nắm tay Thái Sơn, anh phản ứng chậm đấy, bị anh Long tình cờ bắt gặp chụp lại mất rồi.
_____________
Thật sự việc anh nói với Hào anh thích vị tiểu thư kia là nói dối thôi. Nghĩ sao vậy??
Cũng chạnh lòng lắm đấy, nhưng đây là cách duy nhất rồi.
"Hào à, em xin lỗi, giờ đây em không thể bảo vệ anh được. Có lẽ rời xa anh là quyết định tốt nhất cho cả hai hiện tại."
____________
Xin ý kiến với mn