Day 1: Thiên đường đã mất (1).
[Thượng Đế tạo ra Thiên đường đã mất, suối nước vô tận tuôn trào dưới gốc cây Sinh Mệnh.]
Khi Son Siwoo mở mắt ra lần nữa, chào đón y là khuôn mặt phóng to đến biến dạng của Jeong Jihoon.
"Shibal, mày lại gần như vậy làm gì!" Đầu óc còn đang choáng váng lập tức thanh tỉnh, y nhanh chóng đẩy con mèo dài đang đè trên người mình ra.
"Anh Siwoo, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi." Thanh âm của Kim Suhwan ở bên cạnh vang lên, lúc này y mới phát hiện, cả bốn người đồng đội đều đang vây quanh và nhìn chằm chằm vào mình.
"Không đúng, sao mấy đứa bay lại vây quanh anh vậy? Không phải vừa rồi anh còn đang...." Y đột nhiên ngưng lại, ký ức tựa như những mảnh vỡ, y vắt hết óc cũng chỉ có thể hồi tưởng lại màu đỏ tươi không ngừng tràn về từ chiếc cúp bạc LCK.
Nghĩ đến đây, y nhanh chóng nhìn xung quanh. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ vài ngọn nến trong góc, xung quanh là những bức tường đổ nát, quả thực là cảnh tượng chỉ tồn tại ở những tòa nhà dang dở cách đây hàng chục năm. Chiếc ghế sofa mà y đang nằm và cái giường rách nát ở trong góc gần như là những vật dụng duy nhất trong phòng.
“Đây là đâu?” Nếu nói đây là một trò đùa, thì có vẻ hơi quá rồi đấy.
Jeong Jihoon lên tiếng: "Sau khi bọn em ngất đi trong phòng chờ, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi. Vốn dĩ là anh ngất xỉu trên mặt đất cơ, là Geonbu tốt bụng kéo anh lên sofa á."
Đám người Kim Suhwan đều gật đầu. Xem ra thời gian bọn họ tỉnh lại hơi sớm một chút, cũng đã dần dần tiếp nhận hiện thực hoang đường này. Son Siwoo đang phân vân liệu mình có nên nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ một giấc để có thể quay lại LOL Park ngay lập tức hay không.
Nhưng lời nói của Jeong Jihoon đã cắt đứt ảo tưởng của y: “Bọn em đã kiểm tra rồi. Phòng này không có cửa sổ, cánh cửa duy nhất ở bên kia, nhưng xoay nắm cửa hoàn toàn vô dụng.”
"Tín hiệu của điện thoại cũng đã biến mất...chính xác hơn là, điện thoại không sử dụng được." Kim Kiin bổ sung thêm.
Son Siwoo lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình khóa vẫn bình thường, nhưng khi mở khóa thì lại hiện ra nền đen đơn giản cùng biểu biểu tượng Teemo giơ ngón tay cái. Dù y có loay hoay bấm loạn xạ trên màn hình thế nào cũng vô ích, tín hiệu góc trên bên trái đã biến thành dấu chấm than.
"Vậy là chúng ta bị cách ly với thế giới bên ngoài rồi sao?" Kim Suhwan thở dài nói.
Không thức ăn, không nước uống, không ai có thể tồn tại được trong một môi trường như vậy.
Đúng lúc này, điện thoại của mọi người cùng vang lên tiếng chuông nhắc nhở.
Son Siwoo mở khóa điện thoại, hình ảnh Teemo vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là mấy dòng chữ màu đỏ.
[Mưa sẽ gột rửa mọi tội lỗi trên thế gian.
Cơn thịnh nộ của Thượng Đế chỉ có thể được xoa dịu bằng máu.
Truy tìm Satan.
Đâm xuyên ngực hắn bằng một thanh kiếm dài.
Linh hồn của kẻ phản bội
Những tội nhân sa ngã sẽ bị phán xét.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK] Mưa Lớn
FanfictionTên gốc: 【LCK】暴雨 Tác giả: 横舟晚霁 Edit: Peony Couple: Fakenut, Vihends, Choran, DeftBeryl, On2eus, Guria,... Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây.