Chương 02: Cao trung

135 13 1
                                    


Thành phố Hương Ô, trong phòng khám y tế trường trung học số Ba.

Một bạn học nữ dìu người tiến vào trong tìm bác sĩ, ngó một vòng không thấy ai, dưới tình thế cấp bách, cô ấy kéo mở rèm bên giường, ngay sau đó sững sờ.

Nữ sinh nằm thẳng trên giường, giống như đang nghỉ ngơi, trên người tràn ngập một cỗ khí chất khiến người ta không dám tuỳ tiện quấy nhiễu.

Cô ấy lắp bắp: "Bạn học ơi, có thấy bác sĩ ở đâu không?"

Tống Trừng nằm đó, hai mắt vô thần: "Không."

"Ò". Cô gái nhiệt tình tiếp lời, "Cậu lớp mấy á? Tôi vừa chuyển tới, chưa gặp qua cậu bao giờ."

Nếu đã gặp qua, không thể nào không có chút ấn tượng.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, đau thương của Tống Trừng từ đó mà kéo đến.

Chết tiệt, cô cũng muốn biết.

Cô hiện tại lớp mấy rồi?

Sau khi bị Ôn Hướng Nghi làm cho bất tỉnh, cô vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh ở phòng y tế.

Nếu không phải sợ nhân viên y tế của trường gọi bệnh viện tâm thần đến chở cô đi, cô đã sớm nhảy lầu xem mình có phải đang gặp ác mộng hay không.

Ai lại muốn thi đại học lần nữa chứ!

Tống Trừng rơi vào bi thương nồng nặc, buồn bã rút mình vào trong chăn, không muốn đối mặt với hiện thực.

Nữ sinh không nhận được câu trả lời, quay đầu sang thì thầm với nữ sinh tóc ngắn: "Cậu ấy thật lạnh lùng."

Nữ sinh tóc ngắn bình thường đã quen: "Cậu hỏi mình là được rồi, cậu ấy không thích nói chuyện. Cậu ấy tên Tống Trừng, lớp 11, trong trường không ai là không biết cậu ấy."

Tống Trừng bên kia âm thầm vểnh tai lên.

Ồ, ra là cô học lớp 11.

...... Cái gì? Lớp 11?

Bây giờ là mùa đông, cũng chính là học kỳ 1, thế chẳng phải sắp thi đại học rồi sao!

Lúc hai nữ sinh đang nói chuyện thì bác sĩ từ bên ngoài đã trở lại, họ vội vàng nhờ bác sĩ giúp xem thử chỗ bị bong gân của nữ sinh tóc ngắn. Sau khi bắt đầu xử lý, cô gái lại tiếp tục chủ đề trước đó:

"Học sinh lớp 11 trong trường còn nhiều người nổi tiếng lắm, như Ôn Hướng Nghi nè..."

"Ôn Hướng Nghi?"

Một giọng nói khá trầm so với giọng các nữ sinh bình thường vang lên từ giường bên cạnh, nữ sinh tóc ngắn theo thanh âm đó nhìn qua, liền thấy Tống Trừng nằm trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, mở to đôi mắt màu nâu thẳm nhìn các cô chăm chú.

[BHTT] [EDIT] RƯNG RƯNG LÀM 1 - TIỂU ĐÀN LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ