Tống Trừng dáng người cao gầy, tay chân thon dài nhờ vận động nhiều năm nên không hề yếu ớt, phủ thêm lớp cơ bắp mỏng manh nhưng khoẻ khoắn, các xương ngón tay vững vàng giữ chặt quả bóng nhô ra. Cô buông lời hung tợn với đám con trai, mạnh mẽ kiểm soát tình hình.Không thể so với sự oán trách của Tần Lệ, hay khuôn mặt xinh đẹp mang theo áp bức của Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng xem ra thật sự sẽ đánh người.
Nam sinh cao nhất dẫn đầu - Trần Tử Hào, tiến lên phía trước một bước: "Biết sai rồi biết sai rồi, bọn mình không cố ý."
Tống Trừng hất đầu về phía Ôn Hướng Nghi: "Nên xin lỗi ai?"
Trần Tử Hào: "Xin lỗi nha Ôn Hướng Nghi."
Ôn Hướng Nghi lười phản ứng, chỉ nói: "Sau này nhớ chú ý."
Lúc này Tống Trừng mới chịu cho qua.
Cô ném bóng về phía trước, Trần Tử Hào vội ngả người ra sau bắt lấy, mang bóng cùng các nam sinh khác chạy đi, tiến thẳng đến góc sân cách rất xa bên này.
Tống Trừng đưa mắt nhìn nguồn cơn nguy hiểm đã biến đi, hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, những sợi tóc quanh quẩn bên tai khiến cô hơi ngứa ngáy, theo đó, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Ôn Hướng Nghi.
"......"
Nhiều năm quen tay ôm Ôn Hướng Nghi, cô đã quên buông ra.
Cô ôm nãy giờ cũng lâu, cái đầu của Ôn Hướng Nghi nhanh nhạy như thế, chắc sẽ không phát hiện được cái gì đâu ha?
Nghĩ tới đây, Tống Trừng căng thẳng nuốt nước miếng.
Không được không được, phải nhanh chóng quăng nàng đi.
Nhưng khi cô căng thẳng thì sẽ luống cuống, khi luống cuống thì sẽ lỡ tay. Khi cô thu tay về, cảm giác lúc này eo của Ôn Hướng Nghi hình như gầy đi hơn, thuận tiện sờ trúng. Xác thực còn gầy hơn eo của Ôn Hướng Nghi trong tay cô hôm qua cỡ hai ba tấc.
Ôn Hướng Nghi không ăn cơm sao?
Cạnh người, cơ thể Ôn Hướng Nghi đột nhiên cứng đờ.
Chờ một chút.
Tay cậu đang làm gì vậy hả?
Tống Trừng lúc này thật sự cuống cuồng.
Cô nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Ôn Hướng Nghi, ngăn chặn tầm mắt giao nhau, một mạch lưu loát buông tay, cách khỏi Ôn Hướng Nghi.
Tần Lệ và các nữ sinh khác chạy tới, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
"Tống Trừng, cậu phản ứng nhanh thật luôn."
"Cậu không sao chứ Ôn Hướng Nghi?"
Ôn Hướng Nghi nói: "Mình không sao."
Nàng quay sang Tống Trừng.
Tống Trừng đã đứng qua một bên, nhưng dường như trên người vẫn còn lưu lại xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể của cô, trải qua nửa cơ thể bị dư vị tê dại xâm chiếm, khiến nàng không cách nào phớt lờ.
Về phần eo vừa mới bị chạm vào, nếu Tống Trừng không nhanh chóng buông tay, Ôn Hướng Nghi sẽ tàn nhẫn đánh mạnh bàn tay vô duyên vô cớ sờ soạng đó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] RƯNG RƯNG LÀM 1 - TIỂU ĐÀN LOAN
Ficción GeneralTác phẩm: Rưng Rưng Làm 1 (Hàm Lệ Tố 1)/含泪做1 Tên khác: Mùa Xuân Chợt Đến/ 忽然而至的春天 Tác giả: Tiểu Đàn Loan/小檀栾 Nhân vật chính: Tống Trừng, Ôn Hướng Nghi Số chương: 119 [83 chương hoàn văn + 36 PN] Tags: bách hợp, trọng sinh, ngọt văn, trưởng thành, th...