Chap 10: Sữa bò

66 10 2
                                    


Ôn Hướng Nghi đặt sữa bò lên bàn.

Tần Lệ ngờ vực: "Ủa cậu mua hồi nào thế?"

Ôn Hướng Nghi: "Không phải mình."

"Của người khác tặng?" Tần Lệ thốt lên: "Nhưng còn ai biết được loại mà cậu yêu thích chứ?"

Đừng nhìn Ôn Hướng Nghi bình thường điềm đạm ôn hoà, trông có vẻ dễ bắt chuyện, thực chất nàng phân định giữa trong và ngoài trường vô cùng rạch ròi.

Trong trường không một ai biết chuyện đời tư, sở thích thói quen của Ôn Hướng Nghi, nếu muốn dựa trên những quan sát hằng ngày để đưa ra kết quả cũng không dễ, Ôn Hướng Nghi không chấp nhất với một loại đồ uống nào mà sẽ thay đổi liên tục.

Tần Lệ không tin có chuyện như vậy xảy ra: "Trùng hợp thôi nhỉ."

Trùng hợp sao?

Ôn Hướng Nghi cũng không biết.

Nhưng trên hết, nàng càng muốn biết ai đã bỏ sữa vào trong ngăn bàn của mình.

Bọn họ không ở đây trong suốt giờ giải lao, mấy bạn học bàn trên vào lớp sau họ, Ôn Hướng Nghi quay đầu hỏi bàn sau:

"Đoàn Gia, nãy có ai tới chỗ mình không?"

Đoàn Gia: "Hết tiết mình cũng ra ngoài một chập, khi về thì không thấy."

Cô ấy cố nhớ lại, xác nhận: "Không có ai ngồi đây cả."

Tròng mắt Ôn Hướng Nghi khẽ chuyển động, đổi cách hỏi: "Có ai đi ngang qua hoặc dừng chân ngay đây không?"

Bàn của nàng sát lối đi, đi ngang qua rồi nhét vào cũng hợp lý.

Đoàn Gia: "Không đâu... Tụi mình ngồi hàng sau có đi ngang qua thì về chỗ luôn, như mọi hôm thôi mà."

Hàng sau.

Nàng khựng lại, nhướng mày nhìn ra sau.

Tổ họ phần nhiều là học sinh ngoại trú, đến giờ tự học tối chỉ lưa thưa lác đác vài ba người hàng sau, một số đang im lặng làm bài tập, một số đang mải mê đọc trộm tiểu thuyết hoặc truyện tranh, không khác ngày thường mấy.

Hà Niệm Dao có thể trực tiếp thoát khỏi danh sách bị tình nghi, mà kế bên Hà Niệm Dao, Tống Trừng mặc áo hoodie màu đen thùng thình, một tay chống cằm, tay khác viết nháp, tính toán nhanh như chớp, như thể giây tiếp theo đã kết luận được đáp án cuối cùng.

Chẳng mấy chốc, cô dừng bút lại.

Sau đó gom bài tập và giấy nháp rời khỏi chỗ, bước tới ngồi xuống chỗ cán sự Toán đằng kia, nhờ giúp đỡ.

Ôn Hướng Nghi: "......"

Đoàn Gia nhìn theo: "Sao thế Ôn Hướng Nghi? Đang nhìn gì thế?"

Ôn Hướng Nghi dời mắt, mỉm cười với Đoàn Gia: "Không có gì đâu. Cậu đang viết gì vậy?"

Trên bàn Đoàn Gia có một quyển vở sắc vàng sắc tím đẹp đẽ tinh xảo.

Đoàn Gia theo phản xa che lại, sau đó điềm tĩnh bỏ tay ra như không có việc gì.

"Viết vu vơ ấy mà."

[BHTT] [EDIT] RƯNG RƯNG LÀM 1 - TIỂU ĐÀN LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ