Chương 11: Phiền não

46 8 1
                                    


Một tờ giấy nháp rơi xuống bàn cán sự môn Toán.

Tống Trừng theo đó ngồi xuống: "Có rảnh không cán sự môn, giảng giùm tôi câu này với."

Cán sự môn là một nam sinh thấp bé, họ Hầu, biệt danh Hầu Tử.

Tống Trừng cảm thấy mặt mày cậu ta quả thật trông thông minh lanh lợi như khỉ, thảo nào học toán siêu giỏi.

Hầu Tử đã quen với những lời cầu cứu của các bạn học trong giờ tự học tối, thành thạo cầm bút, quét mắt qua toàn bộ tờ giấy, bỗng ngơ ngác.

Cậu ta nhìn Tống Trừng.

Tống Trừng nhìn lại: "Cậu cũng không biết sao?"

Hầu Tử không phải không biết.

Cậu ta không bỏ sót bất cứ chi tiết lớn nhỏ nào, Tống Trừng tuỳ tiện ghi một nhóm công thức ở mép tờ giấy, nhưng con số nên viết vào vị trí phía sau cos90 lại bị thay thế bằng dòng chữ viết tắt bí ẩn.

Cậu ta muốn hỏi, lại không dám thẳng thắn hỏi Tống Trừng. Tâm can bứt rứt, chờ sau khi giảng bài xong mới điềm nhiên như không mà chỉ tay vào dòng chữ viết tắt, nói bóng gió:

"Cos90=0 mà nhỉ, có phải cậu không nhớ nên mới viết đại vài chữ không?"

Tống Trừng rũ mắt xuống, đúng là vậy thật.

Khi Ôn Hướng Nghi nhìn ra sau, cô giả đò bận rộn, lẩm nhẩm giá trị hàm số lượng giác.

Lúc này trên tờ giấy nháp trắng xoá nghuệch ngoạc chữ viết của cô:

Cos90=wll

Thật ấu trĩ.

Đáy lòng Tống Trừng vui vẻ, nét mặt trấn tĩnh: "Không viết sai đâu."

Hầu Tử: "Uh huh?"

Cảm ơn xong, Tống Trừng khoan thai rời đi.

Lợi dụng tầm nhìn bao quát khi đứng, cô vờ như hững hờ, xa xa liếc nhìn vị trí của Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi cúi đầu xem đề, hai tay cầm sữa nóng rút lại trước ngực, dáng vẻ trầm tĩnh, góc nghiêng thoạt có chút ngoan hiền.

Hừ, Ôn Hướng Nghi ngoại trừ những lúc đày đoạ cô mới khá có hứng thú ra thì những thứ khác đều lười biếng muốn xỉu, khác với bản thân cô chăm chỉ cẩn thận, nói nàng là 0 chẳng sai chút nào.

Nhưng thỉnh thoảng, Ôn Hướng Nghi cũng khá nghe lời.

Nè đó, mua sữa nóng cho nàng, nàng liền ngoan ngoãn làm ấm tay.

Còn việc uống hay không? Tống Trừng không mấy ôm hy vọng gì nhiều, Ôn Hướng Nghi không bao giờ cho mấy thứ không rõ nguồn gốc vào miệng cả, nên khỏi mà trông ngóng.

Lồng ngực mang theo cảm giác đã đạt được thành tựu lớn lao, Tống Trừng vui vẻ quay về chỗ ngồi.

Âm thanh ngòi bút sột soạt trên mặt giấy như có ma lực làm người ta không muốn ngừng lại, chẳng mấy chốc, tờ giấy nháp có dòng công thức ấu trĩ đã bị cô viết chi chít, cô gấp nó lại, viết miệt mài lên tờ mới.

Buổi tự học tối trôi qua trong nháy mắt.

Gần đến giờ kết thúc, Hà Niệm Dao khốn khổ lết ra khỏi biển đề, trong lớp chỉ còn lại học sinh nội trú, người vắng đâm ra quạnh quẽ. Mọi người nháo nhào bắt đầu liếc ngang liếc dọc, ngây ngẩn moi tay trộm chơi điện thoại, chờ chuông reo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 8 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [EDIT] RƯNG RƯNG LÀM 1 - TIỂU ĐÀN LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ