Chương 07: Yêu sớm

66 15 4
                                    


Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, Tống Trừng bất thình lình tung chăn bật dậy, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Chu Doanh cũng đồng dạng ngồi dậy theo, thấy được sắc mặt của cô, ngáp một cái: "Cậu gặp ác mộng hả?"

Thật sự là không khác gì cơn ác mộng.

Tống Trừng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi cô còn tưởng rằng việc quay về năm cấp 3 chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.

Tống Trừng ngồi trên giường nhìn xung quanh căn phòng, Chu Doanh đang trèo thang xuống, Lý Tuyết San bất động, rõ ràng không muốn rời giường, Lữ Vi thì lề mề thay quần áo.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ ban công vẫn còn tối đen, sương đêm dày dặc, cái hơi lạnh lúc hừng đông như muốn lẻn vào qua ô cửa kính. Chu Doanh bật đèn, căn phòng thoáng chốc sáng lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Lại là một buổi sáng rất đỗi bình thường trong khuôn viên trường cấp 3.

Tuy vẫn chưa hiểu bài, nhưng khi kiến thức cứ tuôn vào đầu ào ào như thác nước, cô rốt cuộc cũng đọng được một ít nhỏ nhoi.

Cho dù hiểu hay không hiểu, Tống Trừng đều ghi chép rất cẩn thận. Cô ghi lại y chang từng chữ trên bảng, những cái mà thầy cô nói cô cũng sàn lọc ý chính để ghi.

Một tiết học trôi qua, nhìn những dòng ghi chép đầy ắp, trong lòng Tống Trừng tràn ngập cảm giác thành tựu.

Sau hai tiết Toán, Tống Trừng cùng mọi người rời khỏi lớp, chuẩn bị rèn luyện thể chất.

Việc rèn luyện thể chất ở trường cấp 3 yêu cầu chạy bộ một vòng quanh trường, Tống Trừng đứng ở cuối hàng nữ như cũ, sau lưng là hàng nam.

Nửa buổi sáng bị nhốt bên trong phòng học, không khí bên ngoài mang đậm mùi vị của tự do.

Cô hít thở không khí trong lành nhìn về đằng trước, Ôn Hướng Nghi cách cô hai hàng. Đứng ở đây có thể thấy được bóng dáng nàng gần kề hơn so với ở trong lớp.

Cả đội hình bắt đầu chạy, tốc độ chậm chạp này quá dễ với Tống Trừng, cũng tựa như đi bộ.

Cô duy trì vận tốc chậm như rùa để có thể chú ý xung quanh.

Mặt trời sáng nay đã ló dạng, không lạnh lắm, Ôn Hướng Nghi cởi bỏ áo khoác đồng phục, chiếc áo nâu tung bay trong gió, khiến Tống Trừng nghĩ đến latte. Cô hơi muốn uống latte.

Còn có, Ôn Hướng Nghi rất chuyên tâm chạy bộ, một mạch nhìn về phía trước không quay đầu.

Tần Lệ bên cạnh nàng thì không được như thế, vừa chạy vừa ngoái đầu tám chuyện.

Đám con trai đằng sau cũng y chang, xì xầm cái gì mà "Lâm Hàng", "Nó lại muốn tới hàng của lớp mình nữa" ——

Tống Trừng bất chợt dừng chân, quay phắt lại.

"Lâm Hàng?"

Đám Trần Tử Hào bị Tống Trừng doạ cho nhảy dựng lên, chủ yếu không ngờ rằng Tống Trừng sẽ nói chuyện phiếm với bọn họ.

Nói không ngoa, năm lớp 10 có một dũng sĩ đã thổ lộ tình cảm với Tống Trừng, nhưng rồi Tống Trừng lướt qua đối phương như một người dưng trên đường, chỉ thiếu mỗi câu "xin nhường đường" nữa thôi, khiến người anh em kia bị đám con trai cười nhạo suốt cả học kỳ ấy.

[BHTT] [EDIT] RƯNG RƯNG LÀM 1 - TIỂU ĐÀN LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ