1

116 17 0
                                    


Hiếm có được lúc nhận công việc ở Hà Nội, Duy Khánh quyết định sẽ ở lại đây lâu hơn một chút.

Ngày mà Duy Khánh đáp máy bay xuống cũng là ngày Thủ đô sương phủ trắng trời, cảm giác nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cậu hơi rùng mình một cái, giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ đau đớn. Quay người nhìn ra phía cửa kính, mọi thứ đã bị một màn hơi nước mờ đục che phủ, chẳng biết rốt cuộc có phải mình đã lạc vào nơi tận cùng thế giới hay không.

Duy Khánh kéo khăn lên cao, cài cúc khoác da, rụt cổ, cố gắng tan vào cảm giác ấm áp do vải len mang lại.

Cậu mở điện thoại ra kiểm tra thêm một lần nữa, sau khi xác nhận lịch trình không có gì thay đổi mới quyết định vẫy taxi bên đường.

"Anh đi đâu ạ?"

Duy Khánh đọc một dòng địa chỉ mà cậu sớm đã quen thuộc từ lâu, tài xế nhắc lại một lần nữa với khách hàng mới quyết định lăn bánh ra khỏi sân bay.

Mùa đông Hà Nội dường như chẳng có chút liên quan gì đến mùa đông ở Sài Gòn, đôi khi ngay cả Duy Khánh cũng không biết liệu có phải mình đang sinh hoạt ở trong cùng một quốc gia hay không nữa. Là một đứa trẻ miền Nam thuần túy, cũng giống như bao người phương Nam khác, Duy Khánh sợ lạnh.

Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại thèm một bát phở ấm nóng, mùi thơm quế hồi tỏa ra từ nồi nước dùng khiến lòng người cũng thôi quạnh quẽ, Duy Khánh lại rút điện thoại ra một lần nữa, quyết định nhắn tin cho người đó.

[Em sắp tới rồi, anh có ở nhà không, đi ăn luôn.]

[Anh có.]

Bùi Công Nam luôn đáp gọn gàng như vậy, thế nhưng Duy Khánh biết lúc này anh ấy đang cuống cuồng lên cố gắng chuẩn bị quần áo chỉnh tề trước khi cậu có mặt trước cửa nhà. Thế nhưng dù có ra sao đi nữa, Duy Khánh vẫn sẽ càu nhàu về cái thái độ cẩu thả của Bùi Công Nam mà thôi, giống như một thói quen đã ăn sâu vào sinh hoạt của hai người bọn họ.

Ở mỗi thành phố họ đi qua sẽ luôn có một địa điểm được thuê mà cả hai người cùng thống nhất gọi là căn cứ bí mật, Hà Nội cũng chẳng ngoại lệ. Trong suốt sáu năm ở bên cạnh nhau, Duy Khánh tỉ mỉ đếm lại, hình như họ đã ở Hà Nội cùng nhau được bốn lần.

Bầu trời ngoài kia xám xit không có đến lấy một tia nắng, cậu cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình rời khỏi thành phố này là lúc nào. Hạ cánh rồi lại cất cánh, ký ức về mùa đông Hà Nội trong lòng cậu cũng đã phai nhạt đi ít nhiều.

Taxi đáp tới địa điểm trả khách, Duy Khánh cúi đầu cảm ơn tài xế rồi trả tiền, sau đó nhàn nhã kéo vali bước vào sảnh chung cư.

Lúc cậu mở cửa ra đã nhìn thấy Bùi Công Nam chờ sẵn ở phòng khách, cố gắng dọn dẹp đống đồ mà anh bày bừa từ trước thế nhưng có vẻ chẳng gọn gàng hơn được là bao nhiêu. Anh hơi lúng túng ném số quần áo trên tay sang một bên, vội vàng chạy về phía Duy Khánh "Anh tưởng phải lát nữa em mới tới."

Hai má của Duy Khánh bị nhiễm lạnh mà đỏ bừng, bởi vì chưa quen với cái lạnh khắc nghiệt của Hà Nội nên cơ thể còn hơi run lập cập. Bùi Công Nam vội vàng kéo Duy Khánh vào nhà rồi đóng cửa lại, hai tay xoa xoa lên đôi bàn tay như ngâm trong nước đá của người kia.

[Nam Khánh] Phương Bắc cô đơnWhere stories live. Discover now