4

52 7 0
                                    

Tiếng gõ nhịp đều đặn vang lên lúc nhanh lúc chậm như mưa trên mái hiên rơi vào tai khiến Duy Khánh nhíu mày tỉnh giấc. Cậu lười biếng nâng mí mắt lên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt nghiêng nghiêng của Bùi Công Nam đang ngồi bên bàn làm việc.

"Anh làm em tỉnh ngủ à?"

"Không..." Duy Khánh lắc đầu, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy uể oải hơn mọi khi, "Em thấy hơi mệt..."

Giọng điệu của Duy Khánh không được ổn cho lắm, Bùi Công Nam không yên tâm bèn lại gần đưa tay sờ lên trán cậu.

"Sao nóng thế này, hình như ốm mất rồi." Anh hoảng hốt đứng dậy vớ lấy áo khoác treo trên giá, "Để anh đi mua cháo và thuốc, nghỉ ngơi thêm một lúc đi."

Trời sinh Duy Khánh vốn đã là một đứa trẻ không khỏe mạnh, bởi vậy nên cậu rất thích ở vùng có thời tiết ổn định quanh năm như miền Nam. Chỉ cần dấu hiệu trái gió trở trời xuất hiện, nhất định cậu sẽ bị ốm, nhẹ thì là cảm cúm, mà nặng thì nằm liệt giường sốt cao.

Duy Khánh vẫn còn nhớ mấy năm trước lúc chưa quen biết Bùi Công Nam cậu đã từng ra Hà Nội một lần, cũng vào tiết trời đông như thế này. Lúc đó chỉ có một mình cậu trong căn phòng nhỏ, cả ngày hừ hừ nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải tối hôm ấy có người bạn xong công việc chạy qua đem theo đồ ăn thuốc uống thì Duy Khánh nghĩ mình đã thực sự ốm chết mất rồi.

Vậy mà từ lúc gặp Bùi Công Nam, cơn ốm cũng đã bớt đáng sợ hơn một chút.

Cậu đột nhiên hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, hiểu được lý do vì sao người lớn lại thường xuyên khuyên nhủ mình rằng trong cùng một nhà nên có hai người thì vẫn tốt hơn, ít nhất khi mình ốm đau còn có người mà trông cậy.

Cuộc đời này nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, Duy Khánh không biết liệu bản thân mình có thể giao phó chính mình cho người khác được hay không, cậu nghĩ đến rất nhiều cái tên, nhưng chỉ có Bùi Công Nam mới khiến lòng cậu dịu đi đôi chút.

Nếu là Bùi Công Nam thì cũng không tệ lắm.

Tiếng cửa lách cách vang lên, Bùi Công Nam bước vào nhà trên tay là túi to túi nhỏ.

"Đợi chút anh đổ cháo ra tô cho em rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi nhé."

Duy Khánh chợt muốn làm nũng mà đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Bùi Công Nam, "Muốn ôm."

"Đợi anh chút thôi rồi ôm."

"Bây giờ cơ."

Bùi Công Nam bất đắc dĩ để túi đồ lên bàn, rồi bước về phía Duy Khánh đang cuộn tròn trên giường, giang tay ngoạm một cái khiến cả người cả chăn đều rơi vào lòng.

"Thỏa mãn chưa?"

Duy Khánh cười hì hì gật đầu, bình thường Bùi Công Nam vốn đã chiều chuộng cái sở thích nắng mưa của cậu, mà lúc cậu bị ốm sẽ lại càng dung túng hơn gấp trăm lần.

Mùi cháo nóng thơm phức tỏa ra nhưng Duy Khánh cảm thấy không buồn ăn cho lắm, có điều mấy ngày tới lại tiếp tục có lịch lên phim trường nên cậu cần phải khỏe lên càng sớm càng tốt. Duy Khánh miễn cường ngồi vào bàn múc hai ba muỗng cháo lên cho vào miệng, cổ họng của cậu khô khốc đắng nghét, lúc này cả tô cháo đầy bỗng chốc hóa thành một chông gai khó khăn mà cậu chẳng biết phải vượt qua thế nào.

[Nam Khánh] Phương Bắc cô đơnWhere stories live. Discover now