2

110 16 2
                                    

Mấy năm về trước Duy Khánh từng xem một bộ phim do Jun đóng có tên "Bảy năm không cưới sẽ chia tay", cậu xòe tay ra đếm, nếu như tính cả thời điểm mình và Bùi Công Nam mới gặp gỡ có lẽ cũng đã được gần bảy năm rồi.

Thế nhưng bọn họ là gì của nhau, cậu cũng không biết, ban đầu chỉ là hai người cô đơn cảm thấy phù hợp thì ở bên cạnh, cứ như vậy nương tựa vào nhau chầm chậm trải qua năm tháng, tới khi ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra từng mảnh vụn ký ức của mình đã chất chứa đầy dấu chân đối phương. Giữa bọn họ chưa từng có một lời nói yêu, vậy nên Duy Khánh cũng chẳng biết nếu không ở bên cạnh nhau nữa thì có được gọi là chia tay hay không.

Hoặc là cứ như vậy vào một ngày đẹp trời tháng mười nào đó, có một tấm thiệp trắng sẽ được nhét vào hòm thư nhà cậu, bên trong là bức thư tay thông báo Bùi Công Nam chuẩn bị kết hôn rồi.

Lúc đó Duy Khánh sẽ biết chuyện giữa cả hai người cứ thế mà chấm dứt.

Nhịn không được mà bò sang ôm eo Bùi Công Nam một cái, người kia nãy giờ vẫn đang tập trung làm nhạc, chỉ hơi nghiêng đầu lướt nhìn qua cậu một chút rồi lại thôi.

Không nhận được sự chú ý mà mình muốn, Duy Khánh cắn lên eo Bùi Công Nam một cái khiến anh giật mình, vậy mà trong giọng nói vẫn là vô vàn thương yêu, "Em làm sao vậy?"

"Chán."

Duy Khánh mất hứng buông Bùi Công Nam ra rồi tiếp tục nghịch điện thoại di động.

Ngay khi nhìn thấy người kia bắt đầu có biểu hiện sẽ xuất hiện mười cái gạch đầu dòng, Bùi Công Nam mới buông bút xuống mà quay qua dỗ dành cậu. Suốt chừng đó thời gian quen nhau, có thời điểm giận dỗi còn nhiều hơn cả cơm ăn hàng ngày, Bùi Công Nam ngạc nhiên khi nhận thức được hóa ra bản thân mình cũng là một người kiên nhẫn đến thế.

Kỳ thực Duy Khánh chẳng có điều gì bất mãn, nhưng khi được tận hưởng cảm giác nuông chiều lại muỗn dỗi Bùi Công Nam nhiều hơn một chút.

Bùi Công Nam cầm lấy điện thoại của Duy Khánh quẳng qua một bên, sau đó nắm chặt lấy hai cánh tay cậu kéo về phía mình, "Không được lờ anh đi như thế."

Mấy năm gần đây không hiểu Bùi Công Nam học ở đâu được cái trò ra vẻ gia trưởng này, kết hợp với cái danh xưng Bùi tổng lại càng khiến Duy Khánh nghĩ tới cụm từ "tổng tài bá đạo" trong mấy cuốn truyện đam mỹ mà cậu vẫn thường hay đọc. Có điều rõ ràng trong sách tác giả miêu tả đối phương mang lại cảm giác "áp bức vô cùng, bờ vai rộng lớn như che khuất cả bầu trời, cứ thế ép lấy X vào tường". Nhưng trước mắt cậu là Bùi Công Nam, vậy nên cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

Duy Khánh có thể cảm thấy buồn cười, nhưng đối với Bùi Công Nam trong mắt anh lúc này chỉ toàn là rung động, chưa từng có thời điểm nào trong suốt sáu năm qua anh thôi không còn rung động vì Duy Khánh

Trong một khoảnh khắc bất cẩn ngắn ngủi nào đó, môi kề sát môi, bọn họ yên lặng hôn nhau trong căn phòng vỏn vẹn bốn mươi mét vuông. Bùi Công Nam vươn đầu lưỡi ra tô vẽ lại hình dáng cánh môi mềm mại của Duy Khánh, mà Duy Khánh cũng chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả giác quan khác lúc này dường như được phóng lại lên gấp ngàn lần, cậu khẽ mở miệng, để đối phương có thể thuận thế mà trượt vào, môi lưỡi quấn quýt ôm lấy tất thảy triền miên dây dưa.

Bui Công Nam tiện tay cởi quần áo của Duy Khánh xuống rồi ném trên đất, bên ngoài đã hơi lất phất mưa lạnh, nhưng trong phòng lúc này hai cơ thể quấn lấy nhau lại nóng ấm vô cùng. Neko Lê đã từng miêu tả bọn họ là kiểu vợ chồng phường chèo, là cái loại rảnh rỗi chẳng có việc gì làm sẽ kiếm cớ để cãi nhau, rồi sau đó bưng lên giường để giảng hòa.

Như vậy cũng được, Bùi Công Nam thầm nghĩ, dù sao người có lợi vẫn luôn là mình.

Kỳ thực cuộc làm tình của bọn họ luôn chẳng dịu dàng cho lắm, vẫn là một loạt những hành động lăn lộn vật vã điên cuồng, ngay cả việc mơn trớn đối phương cũng trông như mấy gã trai tân lần đầu tiên được chạm vào da thịt người khác. Bùi Công Nam vụng về xé bao cao su, một tay vuốt lên má Duy Khánh, "Anh vào nhé."

"Bảo rồi, không cần lúc nào cũng phải hỏi đâu Nam."

Bùi Công Nam cười ngượng, cúi đầu xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Duy Khánh. Loay hoay một lúc cũng đẩy được vào, đợi tới khi hai đầu lông mày của Duy Khánh thả lỏng, Bùi Công Nam mới dám di chuyển.

Tiếng thở dốc đứt quãng phát ra từ trong cổ họng, Duy Khánh đưa tay lên quấn lấy cổ Bùi Công Nam, nỉ non bên tai đầy những âm thanh khiến người khác phải mặt đỏ tía tai, khiến phần hông bên dưới bị kích thích đến mức đẩy mỗi lúc một nhanh.

"Khánh... Duy Khánh... Khánh của anh..."

Khi đối diện với dục vọng cũng là lúc con người giải phóng hết toàn bộ bản chất của mình, Duy Khánh hơi luồn tay vào mái tóc của Bùi Công Nam, thở hổn hển, dáng vẻ quyến rũ đến mê người, sống lưng cong cong xinh đẹp lúc này ưỡn thẳng lên, để Bùi Công Nam có thể tiến vào càng sâu hơn nữa.

Anh tham lam liếm láp lên xương quai xanh của đối phương, ép cho những tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng. Dù cho đã đánh dấu lên cơ thể Duy Khánh hết cả trong lẫn ngoài không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đối với Bùi Công Nam chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn mơ hồ hoài nghi về một ngày Duy Khánh sẽ tự nhiên mà rời bỏ anh đi mất, vậy nên thô lỗ chiếm hữu là cách duy nhất khiến anh cảm nhận được rằng ít nhất người đó sẽ ở bên cạnh mình, dùng cặp chân trần thon dài quấn lấy mình, để cả hai có thể chìm đắm giữa những môi hôn không dứt.

Cứ mỗi lần làm tình xong Duy Khánh sẽ cảm thấy rất khát, có điều cơ thể rệu rã lúc này ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhấc lên được, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Công Nam thở hổn hển, "Em muốn... nước..."

Mà Bùi Công Nam lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi giải phóng toàn bộ tinh lực đàn ông ra khỏi cơ thể liền biến thành một vũng bùn lầy, "Đợi... đợi chút..."

Hai người bọn họ nằm bên cạnh nhau ngây ngẩn nhìn về phía trần nhà màu xám, cả căn phòng lúc này như bị cô lập với hiện thực ồn ã ngoài kia, yên tĩnh đến mức Duy Khánh có thể nghe được tiếng tim của Bùi Công Nam đang hỗn loạn đập trong lồng ngực.

Cậu dùng ngón tay út khẽ ngoắc vào ngón tay của đối phương, nhớ tới ca khúc mà cậu rất thích của Hải Lai A Mộc có một câu như thế này:

May mắn nhất cuộc đời này chính là gặp được người.

Vừa hay tôi yêu người, và người cũng yêu tôi.

Duy Khánh không tin vào những lời thề nguyện mãi mãi, tỷ như mãi mãi yêu một người, cả một cuộc đời nhiều biến số như vậy có phải là nghe rất hão huyền hay không. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, khi ngoài kia cơn mưa còn đang rả rích, Duy Khánh thực sự hy vọng rằng mọi thứ ở lúc này sẽ kéo dài tới vô tận.

[Nam Khánh] Phương Bắc cô đơnWhere stories live. Discover now