5

68 10 0
                                    

Như thế nào mới được gọi là yêu?

Duy Khánh không biết.

Là Jack sẵn sàng nhường cơ hội duy nhất để cứu rỗi lấy tình yêu của đời mình dù cho phải chấp nhận cái chết. Duy Khánh không nghĩ rằng giữa bọn họ là kiểu tình cảm vĩ đại tới vậy.

Là khi Matthew tan nát nhìn Isabelle và Theo nắm tay nhau chạy vào đám đông kích động, để những mảnh vụn vỡ hóa thành cơn mưa thủy tinh rơi xuống thành phố. Trăm ngàn kẻ mộng mơ tan nát giữa ngân hà, Duy Khánh cũng chẳng thuộc về nó.

Thế nhưng vào một ngày nào đó, khi đọc được mấy dòng thơ Xuân Diệu, cậu đột nhiên hiểu ra rằng tình yêu của mình đơn giản chỉ gói gọn trong mấy chữ "Anh đợi em về ăn cơm."

Có lẽ là vào một ngày đẹp trời nào đó, khi công việc vừa kết thúc, mở điện thoại lên là ba cuộc gọi nhỡ và một dòng tin nhắn gọn gàng nằm trong khung thoại nho nhỏ, "Em đã về chưa?". Duy Khánh sẽ biết người đó là nơi chốn.

Bọn họ trải qua nửa tháng ở Hà Nội một cách yên bình, mấy ngày sau đó cũng chẳng có việc gì xảy ra, mười giờ sáng mai máy bay về Sài Gòn sẽ cất cánh, may mắn là lần này bọn họ có thể về cùng nhau.

Duy Khánh và Bùi Công Nam bận rộn dọn dẹp đồ đạc xếp gọn vào vali, mới hôm nào còn quần quần áo áo ném lung tung trên ghế, mà bây giờ lại sạch sẽ đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy Khánh cứ ngỡ mình vừa rơi vào một giấc mơ ngắn ngủi, chưa kịp xem đến hồi kết thì đã phải vội vàng tỉnh dậy.

Ngày cuối cùng cậu cùng người ấy ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi giống như hai nhóc nam sinh mười bảy tuổi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mơ màng, những ánh đèn nhòe đi vì màn sương đêm bao trùm lấy thành phố, Duy Khánh đột nhiên khẽ thốt lên.

"Em nhớ Hà Nội."

Ngày đó cậu đã từng chê cười những kẻ khờ dại thực hiện cái nghi thức khắc tên của mình và người yêu lên thân cây, thật là một hành động báng bổ và vô nghĩa. Vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra ở thành phố mù sương này, trong căn cứ bí mật một phòng ngủ một phòng khách đó từng nơi từng nơi đều khắc đầy hình bóng của cậu và Bùi Công Nam.

Duy Khánh không biết liệu mình có thể cứ như vậy bình thản tiếp tục mối quan hệ này được hay không, cũng không dám chắc lần tiếp theo gặp lại nhau sẽ là bao giờ, liệu bọn họ còn bao nhiêu cơ hội để ẩn nấp trong căn cứ của mình cho tới khi tình cảm này vỡ tan như giọt mưa rơi bên cửa sổ.

Cậu tin vào thuyết nơi chốn, rằng khi yêu một người sẽ cắt gọt nửa phần linh hồn của mình mà chuyển vào trú ngụ bên trong người ấy. Vậy nên nào thể cản được khi trái tim cứ kêu gào đừng thiêu đốt cái nơi chôn nó vốn dĩ nên được thuộc về.

"Khánh, em đừng khóc..." Bùi Công Nam có thể kiên cường, nhưng lại không chịu được mỗi khi Duy Khánh rơi nước mắt.

Trong cơn mê man tưởng chừng như bất tận đó, giữa cái lạnh tới tê tái của mùa đông Hà Nội, ảo cảnh nơi chốn thuộc về rìa thế giới, Bùi Công Nam không nhớ lúc đó biểu cảm của Duy Khánh trông như thế nào, chỉ có giọng nói mềm mại êm dịu vang lên mà từng chữ như gió cắt vào lòng, "Chúng ta kết thúc thôi."

[Nam Khánh] Phương Bắc cô đơnWhere stories live. Discover now